Đó là thứ Cố Hàn Đình bí mật giấu trong túi mang về cho tôi trong lần đầu xuống lặn bảy năm trước.

Khi ấy anh nắm tay tôi nói: “Thính Thính, tảng đá này thay anh nhìn thấy biển sâu vạn mét, bây giờ anh tặng nó cho em.”

Tôi xem nó như báu vật, còn đặc biệt đặt làm chụp chống bụi đặt trên bàn làm việc để nó ở bên tôi suốt bảy năm.

Quý Thanh Vãn che miệng, hoảng hốt trốn sau lưng Cố Hàn Đình: “Xin lỗi chị Lâm, em thật sự không cố ý……”

Cố Hàn Đình nhìn tảng đá nứt ra trên đất, ánh mắt dao động một chút, hiển nhiên nhận ra đó là món đồ năm xưa anh tặng.

Nhưng ngay sau đó anh đã che chở Quý Thanh Vãn phía sau rồi quát tôi:

“Em bày sắc mặt đó cho ai xem!”

“Cô ấy đã nói không cố ý rồi, em nhất định phải hùng hổ dọa người như vậy sao?”

“Chẳng phải chỉ là một cục đá rách thôi sao, vỡ thì vỡ rồi, cùng lắm lần sau ra biển anh mang về cho em cả một thùng!”

Một cục đá rách, vỡ thì vỡ rồi.

Tôi nhìn tảng đá núi lửa đã gánh trọn bảy năm mong đợi của tôi trên mặt đất, đột nhiên không còn tức giận nữa.

Tôi cầm cây chổi ở góc tường, bình tĩnh quét những mảnh kính vụn và tảng đá đã nứt vào ky rác.

Sau đó trực tiếp đổ cả ky rác vào thùng thu hồi rác thải ngoài cửa.

“Em làm gì vậy?” Cố Hàn Đình có chút khó chịu nói.

“Dọn rác.” Tôi ngẩng đầu nhìn anh, “Anh nói đúng, chỉ là một cục đá rách thôi, tôi đáng lẽ nên ném đi từ lâu rồi.”

Hơi thở Cố Hàn Đình nghẹn lại, trong mắt lóe lên một tia hoảng loạn khó hiểu.

Nhưng anh còn chưa kịp mở miệng, tôi đã vượt qua bọn họ đi đến văn phòng của sở trưởng Vương.

Sau đó đặt tờ đơn biệt phái kia lên bàn sở trưởng Vương.

Sở trưởng Vương thở dài, đóng con dấu công lên đó.

“Lâm Thính, dấu này đóng xuống, hồ sơ sẽ được điều đi thẳng. Bốn ngày sau xuất phát, cô chắc chắn không nói với tiểu Cố một tiếng sao?”

“Không cần.” Tôi lắc đầu, “Sở trưởng Vương, tôi xin phép bốn ngày này không đến viện chấm công, tôi muốn về sớm thu dọn hành lý.”

“Được, cô về nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Tôi cầm lệnh điều chuyển rời khỏi viện nghiên cứu từ cửa sau.

Bên ngoài nắng rất đẹp, gió biển thổi lên mặt mang theo chút se lạnh.

Còn bốn ngày đếm ngược nữa là đến kỷ niệm bảy năm của chúng tôi, cũng là ngày tôi rời khỏi anh.

4

Ba ngày tiếp theo, tôi không cãi nhau với Cố Hàn Đình thêm lần nào nữa.

Tôi từng chút từng chút đóng gói số đồ cá nhân còn lại không nhiều trong nhà, thứ nên vứt thì vứt, thứ nên tặng thì tặng.

Cố Hàn Đình rất hài lòng với sự yên tĩnh của tôi.

Anh cho rằng xung đột trong phòng thí nghiệm kia, cuối cùng vẫn kết thúc bằng việc tôi cúi đầu.

Tối thứ tư, hiếm khi anh về nhà đúng giờ.

Trong tay còn xách một chiếc bể kính được đóng gói tinh xảo, bên trong đặt một cây san hô giả nhuộm màu phổ biến nhất trên thị trường.

Anh đặt bể kính lên bàn trà rồi gọi tôi: “Vừa rồi anh đặc biệt đến cửa hàng thủy sinh trong thành phố mua cho em.”

“Có phải đẹp hơn tảng đá vỡ của em nhiều không? Được rồi, đừng cứ lạnh mặt nữa, chuyện phòng thí nghiệm xem như bỏ qua.”

Tôi nhìn cây san hô giả nhuộm màu ghê tởm kia, chỉ cảm thấy vô cùng châm chọc.

Ba năm tâm huyết của tôi, còn có tình yêu và lời hứa của anh bảy năm trước.

Trong mắt anh, chỉ cần ra cửa hàng ven đường bỏ hai trăm tệ tùy tiện mua một thứ gọi là thay thế là có thể cho qua.

Nhưng tôi không nói gì, chỉ gật đầu.

Bởi vì ngay nửa tiếng trước, Quý Thanh Vãn vừa đăng một bài lên vòng bạn bè.

Ảnh là cả một chiếc bánh kem dâu hai tầng, phông nền là phòng tư vấn tâm lý của căn cứ.

Dòng chữ kèm theo là: “Ban ngày bị dọa trong phòng thí nghiệm, buổi tối anh Cố chạy nửa thành phố mua bánh kem em thích nhất để dỗ em, cảm giác có chỗ dựa thật tốt.”

Hóa ra khi anh vắt hết tâm tư dỗ dành Quý Thanh Vãn bị hoảng sợ, chỉ là tiện đường bố thí cho tôi một cây san hô giả rẻ tiền.

Tôi cầm chiếc bể kính lên, xoay người ném vào góc phòng chứa đồ.

Thứ sáu là ngày cuối cùng của tôi ở nơi này.

Cũng là kỷ niệm bảy năm chúng tôi ở bên nhau.

Cố Hàn Đình dậy rất sớm.

Hôm nay là đại hội tổng kết tuyên dương của trung tâm khảo sát khoa học, với tư cách tổng chỉ huy ưu tú, anh phải lên sân khấu nhận huy chương cống hiến xuất sắc do lãnh đạo tổng cục đích thân trao tặng.

Anh đứng trước gương, cẩn thận chỉnh lại cầu vai, xoay người nhìn tôi đang ngẩn người ngồi bên bàn ăn.

“Thính Thính, hôm nay anh có thể sẽ bận cả ngày, tin nhắn điện thoại của em anh đều không thể trả lời.”

Anh đi tới xoa xoa tóc tôi, giọng dịu dàng nói.

“Nhưng buổi tối kết thúc anh sẽ về đón em, đưa em đi ăn quán đồ Nhật mà em thích nhất, chúng ta đàng hoàng kỷ niệm bảy năm.”

Cuối cùng anh cũng nhớ ra hôm nay là ngày kỷ niệm.

Tôi nhìn gương mặt hăng hái của anh, bình tĩnh gật đầu.

Cửa đóng lại, căn nhà yên tĩnh xuống.

Tôi về phòng ngủ kéo vali ra.

Khi đi đến cửa, tôi dừng bước, lấy chùm chìa khóa nhà trong túi ra.

Trên chùm chìa khóa treo một mô hình kính tiềm vọng nho nhỏ, đó là món quà anh mua cho tôi bằng tháng lương đầu tiên.

Bảy năm nay tôi vẫn luôn xem nó như báu vật mang theo bên người, ngay cả lớp sơn cũng bị mài đến hơi bong ra.