Nhưng trong điện thoại chỉ vang lên lời nhắc bằng tiếng Anh xa lạ.

Lúc này ông Trần mới lên tiếng:

“Đừng gọi nữa.”

“Tri Ý sang Tuscany làm việc rồi, chuyến bay từ hôm kia.”

“Con bé không nói với mấy đứa sao?”

Cùng lúc đó, chuyến bay của tôi đáp xuống sân bay Tuscany.

Điện thoại vừa kết nối mạng, hàng chục tin nhắn đồng loạt tràn vào.

5

Khi máy bay đáp xuống Tuscany, bên ngoài cửa sổ đang mưa nhỏ.

Tôi mở điện thoại, cuộc gọi của Lục Trầm Chu lập tức tới.

Sau khi bắt máy, anh không hỏi tôi có bình an hay không.

“Em nộp đơn xin việc ở nước ngoài từ bao giờ?”

“Tại sao ngay cả anh em cũng giấu?”

Giọng anh vừa gấp vừa trầm, cứ như tôi đã làm chuyện gì không thể tha thứ.

Tôi kéo hành lý đi về phía cửa ra.

“Em không giấu.”

“Là các anh chưa từng hỏi.”

Đầu dây bên kia im lặng một thoáng.

Sau đó anh trai giật lấy điện thoại.

“Bọn anh không hỏi thì em không thể chủ động nói sao?”

“Ra nước ngoài làm việc là chuyện nhỏ à?”

Tôi nhớ tới buổi chơi bài đáng lẽ dùng để chúc mừng tôi nhận việc.

Uống hết mười ba ly rượu phạt, không ai hỏi công ty, vị trí hay ngày nhận việc của tôi.

Họ chỉ nhớ Kiều Vi thắng bao nhiêu ván.

“Nếu em nói, các anh sẽ nghe sao?”

Anh trai lập tức phản bác.

“Em không nói thì sao biết bọn anh không nghe?”

“Hôm em nội soi dạ dày, em nói ba lần, các anh có nghe không?”

Điện thoại hoàn toàn im bặt.

Một lúc lâu sau, Lục Trầm Chu mới thấp giọng hỏi:

“Em ở đâu?”

“Gửi địa chỉ cho anh, anh sang đón em về.”

Anh vẫn quen thay tôi quyết định.

Tôi bước ra khỏi sân bay, đồng nghiệp do studio phái tới đang đứng giữa đám đông, giơ tấm bảng có tên tôi.

Cô ấy tên Elena, là trưởng nhóm dự án phụ trách hướng dẫn tôi.

Thấy tôi chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, cô ấy nhận lấy hành lý trước, sau đó đưa cho tôi một chiếc khăn choàng.

“Ban đêm trong thung lũng lạnh, tôi sợ cô chưa quen.”

Tôi sững ra một chút rồi nói cảm ơn.

Một người lần đầu gặp mặt còn biết hỏi tôi có lạnh không.

Những người lớn lên cùng tôi lại có thể nhìn tôi uống hết mười hai ly rượu.

Lục Trầm Chu vẫn đang thúc giục trong điện thoại.

“Thẩm Tri Ý, rốt cuộc em có nghe anh nói không?”

“Nghe rồi.”

“Vậy gửi địa chỉ cho anh.”

“Không cần thiết.”

Hơi thở của anh lập tức trở nên nặng nề.

“Anh là bạn trai em, sao lại không cần thiết?”

Tôi dừng bước.

Bên ngoài sân bay là một hàng cây bách cao lớn, phía xa là những sườn núi phủ trong màn mưa.

Trên mảnh đất xa lạ này, không một ai quen biết tôi.

Nhưng lần đầu tiên, tôi không cần thu dọn hậu quả cho bất kỳ ai, cũng không cần đoán xem lần này ai lại đặt tôi xuống cuối cùng.

“Lục Trầm Chu.”

“Chúng ta chia tay đi.”

Anh như không nghe rõ.

“Em nói gì?”

“Em nói, chia tay.”

“Chỉ vì chuyện chơi bài và nội soi dạ dày?”

“Còn Tuyết Cầu, còn mười ba ly rượu, còn mỗi lần các anh cho rằng em chịu được nên đương nhiên phải nhường Kiều Vi.”

Lục Trầm Chu im lặng rất lâu.

Khi mở miệng lần nữa, giọng anh vậy mà mang theo sự tủi thân.

“Anh chỉ chăm sóc cô ấy thôi.”

“Từ nhỏ đến lớn, có bao giờ em thật sự chịu thiệt đâu?”

Hóa ra trong mắt anh, chỉ có nỗi đau khóc thành tiếng mới được tính là đau.

Tôi không khóc thì có nghĩa là chưa từng bị tổn thương.

“Vậy sau này anh cứ chăm sóc cô ấy mãi đi.”

“Em không cần nữa.”

Tôi cúp máy.

Tin nhắn của anh trai và Hạ Dữ lập tức tràn tới.

Anh trai bảo tôi lập tức đặt vé máy bay về nước.

Hạ Dữ hỏi có phải tôi nhất định phải khiến tất cả mọi người không vui mới vừa lòng hay không.

Kiều Vi lại gửi một đoạn ghi âm rõ ràng mang theo tiếng khóc.

“Tri Ý, nếu cô bỏ đi vì tôi thì tôi có thể rút lui.”

Rút khỏi cái gì, cô ấy không nói.

Cô ấy chưa bao giờ trực tiếp đòi hỏi bất cứ thứ gì.

Chỉ cần tỏ ra hơi buồn, ba người kia tự nhiên sẽ thay cô ấy lấy đi vị trí của tôi.

Tôi không trả lời.

Nơi ở studio sắp xếp nằm cạnh một trang viên cổ.

Elena đưa tôi lên lầu, đẩy cửa căn phòng trong cùng.

Phòng không lớn, nhưng bên ngoài cửa sổ là cả một vườn nho.

Trên bàn đặt thẻ nhân viên và một tấm thiệp chào mừng viết tay.

Tên tôi được viết ngay ngắn ở chính giữa.

“Tất cả phòng ở đây đều có thể khóa.”

Elena đưa tôi hai chiếc chìa khóa.

“Nếu không có sự đồng ý của cô, sẽ không ai vào.”

Tôi nắm chặt chìa khóa, đột nhiên thấy sống mũi cay cay.

Không phải vì tủi thân.

Mà là đến khi rời xa họ, tôi mới phát hiện hóa ra được tôn trọng lại là một chuyện đơn giản đến vậy.

Điện thoại lại sáng lên.

Lục Trầm Chu gửi câu cuối cùng.

“Anh không đồng ý chia tay.”

Tôi chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.

Lần này, tôi không cần anh đồng ý.

6

Ngày đầu tiên đi làm, tôi được phân công sắp xếp một loạt tư liệu hình ảnh cá nhân.

Studio nhận ủy thác từ một trang viên có lịch sử trăm năm, cần số hóa phim, ảnh và bản thảo mà gia đình chủ nhân để lại.

Người phụ trách Marco đưa cho tôi một đôi găng tay.

“Mỗi món đồ trước khi di chuyển đều phải đăng ký.”

“Những ký ức này không thuộc về chúng ta, vì vậy không được tự ý quyết định.”

Tôi nhìn những bức ảnh đã ố vàng trên bàn, không hiểu sao lại nhớ đến những thứ từng bị họ tùy ý xử lý.