Thế tử phủ Tĩnh An Hầu thanh nhã như ngọc, nhưng chỉ riêng khi đối mặt với ta, hắn lại cay nghiệt đến tận cùng.
“Ngươi từ nhỏ đã được nuôi trong phủ, thiếu thứ gì, ta đều có thể cho ngươi. Nhưng ngươi không nên vì ghen ghét mà bắt chước viết lại những bản tàn quyển có lời chú giải kia, vọng tưởng thay thế tình nghĩa của nàng ấy.”
“Ngươi làm vậy chỉ khiến ta càng ghét ngươi hơn.”
Ta nhìn vẻ khinh miệt không hề che giấu trong đáy mắt hắn, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác mỏi mệt.
Kiếp trước, ta khóc lóc lật hết toàn bộ bản thảo từ thuở thiếu thời ra để chứng minh mình trong sạch.
Nhưng hắn lại lấy cớ ta mắc chứng điên loạn, sai người giam ta trong phòng chứa củi.
Cho đến khi ta nôn ra ngụm máu cuối cùng, thê thảm nhắm mắt trong đêm tuyết, ta vẫn không đợi được hắn nhìn ta thêm một lần.
Kiếp này, ta không lấy bản thảo ra nữa.
Ta chỉ bình tĩnh lùi lại một bước, chỉnh tề hành một đại lễ với hắn.
“Thế tử dạy phải.”
“Ngày mai ta sẽ dọn khỏi Hầu phủ, không làm chướng mắt người nữa.”
1
Lâm Uyển gọi ta lại, giọng mềm mại khuyên nhủ:
“Biểu ca, huynh đừng trách Tuyết tỷ tỷ. Cuốn sách kia muội không cần nữa là được, đừng để tỷ ấy vì chút chuyện nhỏ này mà bỏ nhà ra đi. Bên ngoài trời rét đất đóng băng, tỷ ấy có thể đi đâu chứ?”
Gương mặt Tạ Ngọc Thanh lại phủ một tầng sương lạnh.
“Uyển nhi thân thể yếu ớt, vậy mà vẫn luôn nghĩ cho ngươi. Còn ngươi thì sao? Dùng việc bỏ nhà ra đi để uy hiếp ta, như vậy chẳng phải quá khó coi rồi sao?”
Trong mắt hắn chỉ có Lâm Uyển, kiếp trước ta đã biết rõ điều đó.
Ta đứng thẳng người, phủi vụn tuyết dính trên vạt váy.
“Ta không uy hiếp ai cả.”
“Khi còn nhỏ, ta không có khả năng tự bảo vệ mình nên đã quấy rầy Hầu phủ nhiều năm. Nay tuổi cũng đã lớn, ta cũng không tiện mặt dày ở lại nữa. Thế tử và biểu muội tình sâu nghĩa nặng, Thời Tuyết xin chúc hai vị trăm năm hòa hợp.”
Ta không muốn nói thêm, xoay người rời đi.
Phía sau không có tiếng bước chân đuổi theo.
Ta nghe thấy Tạ Ngọc Thanh cười lạnh một tiếng, giọng chắc chắn đến cực điểm:
“Không cần quản nàng ta.”
“Nàng ta chẳng qua chỉ đổi một cách khác để giành lấy sự thương hại mà thôi. Chưa đến ba ngày, ở bên ngoài chịu đủ khổ rồi, nàng ta sẽ tự quay về.”
“Chỉ có điều đến lúc đó, ta sẽ không dễ dàng tha thứ cho nàng ta nữa.”
Ta đẩy cửa Tây sương phòng.
Trong phòng có lò than, nhưng chẳng hề có chút hơi ấm nào.
Ta lấy một tay nải từ trong tủ ra, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Những thứ thuộc về phủ Tĩnh An Hầu, ta không lấy bất cứ món nào.
Trâm ngọc vòng châu Tạ Ngọc Thanh ban thưởng, lụa là gấm vóc lão phu nhân cho, ta đều xếp ngay ngắn trên bàn trang điểm.
Ta chỉ mang đi nửa miếng ngọc vỡ mẫu thân để lại cho ta, cùng giấy thông hành mà ta đã lập hộ riêng ở nha môn Kinh Triệu Doãn.
Ta đi đến trước bàn sách.
Trên bàn chất đầy những bản thảo dày cộp.
Đó là những lời chú giải và phần tu bổ cổ tịch mà ta đã hao tổn đôi mắt suốt mấy năm qua, từng nét từng chữ tự tay viết nên.
Mẫu thân ta, Thẩm thị, và Hầu phu nhân là bạn khăn tay.
Ba năm trước, sau khi phụ mẫu qua đời, ta trằn trọc đến Hầu phủ, được Hầu phu nhân thiện tâm thu nhận.
Tạ Ngọc Thanh và ta vốn không thân quen.
Hắn tính tình lạnh lùng, ta cũng không thích bắt chuyện với người khác, chỉ yêu thích tu bổ cổ tịch, đọc sách viết chữ.
Ta từng gặp một tri kỷ ở thư quán, cùng người ấy bàn luận cổ tịch chừng hai tháng.
Khi người ấy đề nghị gặp mặt, vừa hay biểu muội Lâm Uyển của Tạ Ngọc Thanh đến kinh thành, ở lại Hầu phủ.
Nàng ta ái mộ Tạ Ngọc Thanh đã lâu, cũng thường quấn lấy ta hỏi những chuyện liên quan đến hắn.
Ta không có gì để nói, chỉ bất đắc dĩ bảo nàng ta:
“Thế tử thanh lãnh thoát tục, thường ngày chỉ có thể trò chuyện cùng vài bằng hữu thân thiết. Ta cũng không có gì để nói với muội.”
Lúc ấy, Lâm Uyển như có điều suy nghĩ. Không mấy ngày sau, nàng ta liền trộm bản thảo trong phòng ta.
Cũng chính lúc đó, ta mới biết người trao đổi thư từ với ta suốt hai tháng qua chính là Tạ Ngọc Thanh, người cùng sống dưới một mái nhà với ta.
Kiếp trước, cuốn “Nam Hoa Kinh” mà Lâm Uyển dâng cho Tạ Ngọc Thanh có đầy những kiến giải về bản cô bản mà hắn khổ công tìm kiếm nhưng không có được.
Tạ Ngọc Thanh vui mừng quá đỗi, lập tức viết thư cho Hầu phu nhân, muốn định thân với Lâm Uyển.
Hắn không biết, đó là bản thảo Lâm Uyển trộm từ căn phòng này khi ta ra ngoài.
Tạ Ngọc Thanh nói Lâm Uyển vốn có tài tình và phong cốt, không giống những nữ tử tầm thường nhỏ nhen.
Vì thế, nàng ta nói ta trộm ngọc bội của nàng ta, Tạ Ngọc Thanh tin. Nàng ta nói ta hại nàng ta rơi xuống nước, hắn vẫn tin.
Đến sau này, khi ta bị ép đến đường cùng, nói ra chuyện bản thảo.
Tạ Ngọc Thanh lại mắng ta vô sỉ, nhốt ta vào phòng chứa củi, giam đến chết.
Sống lại một lần, ta ôm toàn bộ số bản thảo còn lại lên, ném vào chậu than.
Lưỡi lửa lập tức nuốt chửng trang giấy.
Cũng thiêu sạch ký ức kiếp trước, khi ta chết vì đói rét trong phòng chứa củi.
Chết qua một lần, ta mới hiểu, bản thảo gì, tình nghĩa gì.
Đều không quan trọng bằng mạng sống.
2
Hôm sau trời còn chưa sáng, ta xách tay nải đi đến cổng lớn Hầu phủ.
Quản gia đang dẫn tiểu tư quét tuyết, thấy bộ dạng này của ta thì đầy mặt kinh ngạc.
Ta đưa một xâu chìa khóa đồng cho ông ta.
“Đây là đối bài kho trong Hầu phủ và chìa khóa Tây sương phòng. Phiền quản gia giao lại cho thế tử.”
Hầu phu nhân ở xa tại Tây Sơn lễ Phật, không hỏi chuyện tục thế.
Trước khi đi, bà giao chìa khóa này cho ta, nhờ ta quản lý việc trong phủ.
Ý trong đó không cần nói cũng hiểu.
Nay ta phải đi, thứ này cũng nên trả lại.
Quản gia không dám nhận.
“Thời cô nương, chuyện này… thế tử cũng chưa phân phó người rời đi mà.”
“Ta đâu phải hạ nhân của Hầu phủ, rời đi sao còn cần thế tử phân phó?”
Ta đặt chìa khóa lên bệ tượng sư tử đá bên cạnh.
Rồi thẳng bước ra khỏi cổng lớn.
Trường nhai vắng lặng, tuyết tích dưới chân phát ra tiếng lạo xạo.
Ta ở kinh thành sáu năm, đến khoảnh khắc này mới cảm thấy cả người mình thật sự sống lại.
Ta thuê một sân nhỏ hẻo lánh ở phường Bạch Chỉ phía nam thành.
Mỗi tháng hai lượng bạc.
Nơi đó không lớn, nhưng trong sân có một cây hòe già rất to, trong phòng có một chiếc án gỗ đỏ rộng rãi, rất thích hợp để ta dùng tu bổ cổ tịch.
Kiếp trước ở Hầu phủ, ta sống trong nơm nớp lo sợ, làm đúng theo kỳ vọng của mọi người, lấy lòng Tạ Ngọc Thanh.
Ta buông bút xuống, ngày ngày rửa tay nấu canh, chỉ để chờ hắn hạ triều về có thể uống một ngụm canh nóng.
Giờ nghĩ lại, thật đúng là tự chà đạp bản thân.
Ta dùng trọn ba ngày để dọn dẹp sạch sẽ tiểu viện này.
Đến ngày thứ tư, ta mang theo một cuốn “Thủy Kinh Chú” mình sao chép từ sớm, đến thư cục lớn nhất kinh thành là Hàn Mặc Trai.
Chưởng quầy nhận lấy thư quyển, mới lật một trang, mắt đã sáng rực lên.
“Chữ quán các thể của cô nương có nền tảng rất sâu. Hiếm có hơn nữa là cách ngắt câu và lời chú giải này, thậm chí còn lão luyện hơn cả tế tửu Quốc Tử Giám vài phần.”
Ta đưa danh thiếp lên.
“Gia đạo sa sút, ta muốn dựa vào việc này mưu sinh. Nếu chưởng quầy có cô bản bị hư hỏng cần tu bổ, hoặc điển tịch hiếm gặp cần sao chép, đều có thể giao cho ta.”
Chưởng quầy lập tức trả ta mười lượng bạc tiền đặt cọc.
Ông ta còn đưa cho ta một hộp thẻ tre Tiên Tần bị hư hại nghiêm trọng, để ta thử phục hồi.
Ta đến hàng thịt ở góc phố, cắt hai cân sườn, lại mua vài loại rau củ theo mùa tươi ngon.
Buổi tối, ta hầm một nồi canh sườn trong tiểu viện của mình.
Hơi nóng bốc lên nghi ngút.
Không có ánh mắt lạnh nhạt của Tạ Ngọc Thanh, cũng không có lời lẽ trà xanh của Lâm Uyển.
Bữa cơm này, ta ăn rất no.
3
Chưa đến nửa tháng, ta đã tu bổ xong hộp thẻ tre Tiên Tần kia.
Ngày giao hàng, chưởng quầy Hàn Mặc Trai kích động đến mức liên tục chắp tay vái.
“Thời cô nương đúng là thần nhân! Tay nghề tuyệt kỹ này, cả kinh thành không tìm ra người thứ hai.”
Ông ta dẫn ta lên nhã các tầng hai.
“Không giấu cô nương, hôm nay trên lầu có một vị quý khách. Ngài ấy có một bản cô bản cực kỳ quý giá cần tu sửa, chỉ đích danh muốn gặp vị tiên sinh đã phục hồi hộp thẻ tre này.”
Ta bước lên cầu thang gỗ.
Sau bình phong, có một dáng người cao thẳng đang ngồi ngay ngắn.
“Mời tiên sinh ngồi.”
Giọng nói ấy trầm thấp vững vàng, mang theo sự thong dong của người quanh năm ở địa vị cao, nhưng lại không có nửa phần áp bách.
Chưởng quầy rót trà cho ta rồi thức thời lui xuống.
Ta thản nhiên mở lời:
“Ta không phải tiên sinh gì cả. Tiểu nữ là Thời Tuyết, đã nhận mối làm ăn này.”
Bóng người sau bình phong khẽ động.
Hắn không lộ ra bất cứ vẻ khinh thường nào vì ta là nữ tử, ngược lại còn tự tay đưa một quyển cổ tịch đã ố vàng từ bên cạnh bình phong ra.
“Bản tàn quyển ‘Lạc Dương Già Lam Ký’, quyển ba bị hư hại nghiêm trọng, nhiều chỗ bị mọt đục.”
“Không biết Thời cô nương cần mấy ngày?”
Ta mở cổ tịch ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua những trang sách mỏng giòn.
“Giấy của cuốn sách này là giấy đằng Bắc triều, trên thị trường rất hiếm. Nếu muốn tu cũ như cũ, ta cần tìm được loại giấy cùng chất để nghiền thành bột giấy. Ít thì nửa tháng, nhiều thì một tháng.”
“Được.”
Hắn đồng ý rất dứt khoát.
“Thù lao một trăm lượng, trả trước một nửa.”
Một bàn tay thon dài hữu lực đẩy ra một tờ ngân phiếu.
Ta không khách sáo, nhận lấy ngân phiếu.
Đang định đứng dậy cáo từ, hắn đột nhiên lên tiếng:
“Khi Thời cô nương tu bổ thẻ tre, ở thẻ thứ ba mươi ba có chú giải một câu: ‘Nước mềm mại nhất, lại có thể bào mòn vàng đá.’ Câu này không phải lời cổ thời Tiên Tần, trái lại giống cảm ngộ của triều ta hơn.”
Trong lòng ta hơi dao động.
Đó là một câu tuyệt bút ta viết xuống ở kiếp trước, khi bị giam trong phòng chứa củi, nhìn giọt nước ngoài cửa sổ xuyên đá.
Kiếp này, lúc tu bổ thẻ tre, không biết từ khi nào ta đã vô thức viết nó lên.
“Chỉ là tùy bút mà thôi, khiến công tử chê cười rồi.”
“Không.”
Trong giọng hắn mang theo một tia tán thưởng rất nhẹ.
“Câu chú giải này còn hơn cả bản thân thẻ tre.”
Ta hành lễ, xoay người xuống lầu.
Đi đến cửa, một cơn gió thổi làm mép bình phong hé ra.
Ta thoáng thấy một góc quan phục màu đỏ thẫm, trong lòng khẽ động.
Đó là quan phục của Đại Lý Tự khanh.
Đại Lý Tự khanh, Thẩm Tri Ngôn.
4
Tại phủ Tĩnh An Hầu, Tạ Ngọc Thanh hạ triều về phủ, theo thói quen đi đến hoa sảnh.
Những lúc này trước đây, trên bàn đã sớm đặt sẵn một chung canh sâm còn ấm.
Hôm nay, trên bàn trống không.
Hắn nhíu mày, gọi thị nữ đến.
“A Tuyết đâu?”
Thị nữ quỳ dưới đất, nơm nớp lo sợ.
“Thời cô nương… bốn ngày trước đã rời phủ rồi. Quản gia nói, cô nương ngay cả đối bài kho trong cũng trả lại.”
Sắc mặt Tạ Ngọc Thanh chợt trầm xuống.
“Ai cho nàng ấy đi?”
Hắn sải bước đến Tây sương phòng.
Khoảnh khắc đẩy cửa ra, một luồng khí lạnh lẽo tĩnh mịch ập vào mặt.
Trên bàn trang điểm, toàn bộ trang sức thuộc về Hầu phủ được bày ngay ngắn không sai lệch.
Trong tủ áo, ngay cả một chiếc váy vân mây bình thường nhất cũng được treo phẳng phiu.
Ngoài vài bộ áo cũ nàng tự mang đến, nơi này không thiếu thứ gì.
Cũng không thừa thứ gì.
Ánh mắt Tạ Ngọc Thanh rơi lên chậu than chứa đầy tro bên cạnh bàn sách.
Hắn đi đến, đá chậu than một cái.
“Trò lạt mềm buộc chặt này chơi hơi quá rồi.”

