Trong đêm cung yến, ta say rượu rồi lỡ mất đi trong sạch.
Nhưng đêm ấy, người ra vào phòng ngủ của ta chỉ có hai người, một là Thái tử, người còn lại là một mã nô hèn mọn.
Kiếp trước, ta không thể phân biệt được.
Tỷ tỷ khẽ ho một tiếng, Thái tử thở dài, thừa nhận là mình.
Vì thế, ta gả vào Đông cung.
Sau khi thành thân, phu thê hòa thuận kính trọng nhau, ta còn thầm vui mừng vì mình trong họa được phúc.
Cho đến ngày tỷ tỷ xuất giá, Thái tử say rượu rồi lẩm bẩm.
“Ta hối hận rồi. Ta không nên mềm lòng, đồng ý giúp tỷ tỷ nàng. Vốn dĩ nàng phải gọi ta một tiếng tỷ phu.”
Từ đó về sau, Thái tử đột nhiên trở nên lạnh nhạt, nhưng khi viên phòng lại hung ác thô bạo đến đáng sợ.
“Khóc cái gì? Thân thể từng bị mã nô chạm qua, chịu nổi mà.”
Ta không chịu nổi, bụng đau dữ dội, sau khi sảy thai thì bệnh nặng rồi qua đời.
Lần nữa mở mắt ra, Thái tử đang định thừa nhận.
Ta bước lên một bước, chỉ vào tên mã nô thân hình cường tráng, nhỏ giọng nói:
“Ta nhớ ra rồi, là hắn.”
01
Tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt.
Chu Yến Vân đang định lên tiếng cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
Tên mã nô cường tráng bị dây thừng trói chặt, hai đầu gối quỳ dưới đất, đang giãy giụa cũng khựng lại.
Huynh trưởng đột nhiên đứng dậy, hạ mắt xuống, cố giảng hòa.
“A Yểu, rượu của muội còn chưa tỉnh, nhận nhầm người rồi.”
“Nam nhân đã đoạt đi trinh tiết của muội là Thái tử, có phải hay không?”
Ánh mắt nặng nề của huynh trưởng nhìn chằm chằm ta, lời nói mang theo vài phần cảnh cáo.
Ai cũng biết.
Nếu nhận ra người đó là Thái tử, ngày sau ta sẽ gả vào Đông cung, có cơ hội bước lên phượng vị.
Còn nếu chỉ nhận mã nô, ta sẽ trở thành thê tử của một nô bộc, vùi mình trong bùn lầy, cả đời sau này khốn khổ.
Một ý niệm sai, khác biệt như mây với bùn.
Ta siết chặt ngón tay đến mức da thịt trắng bệch.
Một lúc lâu sau, ta vẫn kiên định lắc đầu.
Cho dù sau này sẽ sống rất thê thảm.
Kiếp này, ta cũng không muốn gả cho Chu Yến Vân nữa.
Huống hồ, người đoạt đi thân thể ta vốn không phải Chu Yến Vân.
Sắc mặt huynh trưởng đen lại, chậm rãi thở ra một hơi, vẫn muốn xoay chuyển tình thế, đưa mắt nhìn Chu Yến Vân.
“Điện hạ, tên mã nô hèn mọn này là do ta sai đến phòng A Yểu truyền lời, hắn xuất hiện ở đó cũng không có gì lạ.”
“Nhưng giữa đêm khuya khoắt, vì sao điện hạ lại đến phòng A Yểu? Chẳng lẽ là đến tư hội?”
Lời của huynh trưởng ngầm giấu mũi nhọn, đặt sẵn một cái bẫy.
Kiếp trước, cũng chính câu nói này khiến tất cả mọi người tin rằng người đoạt đi thân thể ta là Chu Yến Vân.
Cả đại sảnh im phăng phắc, cỏ cây cũng không tiếng động.
Thái tử vốn luôn giỏi ăn nói, lần đầu tiên không nói được lời nào.
02
Ở một góc sân không người chú ý.
Tỷ tỷ cải trang thành nha hoàn, ánh mắt hoảng loạn, liên tục nhìn trái nhìn phải, vẻ căng thẳng không thể che giấu.
Nàng đương nhiên sợ hãi.
Bởi vì Chu Yến Vân đến phòng ta là để tư hội với tỷ tỷ.
Mãi đến sau khi gả cho Chu Yến Vân ở kiếp trước, ta mới biết.
Thái tử đoan chính giữ lễ từ lâu đã cùng tỷ tỷ tư định chung thân.
Bị lễ giáo ràng buộc, hai người tụ ít xa nhiều.
Lần này vào cung, tỷ tỷ giả vờ ham chơi, cải trang thành nha hoàn bên cạnh ta, chính là để lén gặp Chu Yến Vân, giải nỗi khổ tương tư.
Chỉ là cả hai người họ đều không ngờ tới.
Trong phòng không có ai, còn ta lại xảy ra chuyện, mất đi trinh tiết.
Kiếp trước, tỷ tỷ cảm thấy áy náy, không đành lòng nhìn ta gả cho tên mã nô hèn mọn nên lén cầu xin Thái tử cưới ta.
Bởi vậy.
Mới có chuyện Thái tử đứng ra thừa nhận, còn ta gả vào Đông cung.
Chuyện cũ lướt qua trong đầu, ta nhắm mắt lại.
Lại nhớ đến ngày xuất giá.
Tỷ tỷ tự tay mặc giá y cho ta, đôi mắt ảm đạm, từng giọt nước mắt không ngừng rơi xuống.
Khi giao ta cho Chu Yến Vân, hai mắt nàng sưng như quả óc chó.
Nàng cố nặn ra nụ cười, dặn dò Chu Yến Vân:
“Phải đối xử tốt với muội muội của ta, bằng không ta sẽ không tha cho chàng.”
Nói xong, thân thể yếu ớt của nàng không thể chống đỡ thêm, lập tức ngất xuống đất.
Sau đó suốt cả hôn yến, Chu Yến Vân đều thất thần, mãi đến khi nghe tin tỷ tỷ tỉnh lại mới như trút được gánh nặng.
Còn ta lại chỉ cho rằng vì yêu ai yêu cả đường đi, nên hắn mới quan tâm tỷ tỷ.
Ta rũ mắt xuống, trái tim giống như quả mơ chưa chín trên cành, vừa chua vừa chát.
Ta thở dài.
Kiếp này, ta không muốn chen giữa hai người họ nữa, chịu hết mọi ấm ức.
Ta thành toàn cho họ, cũng buông tha cho chính mình.
Huynh trưởng chất vấn dồn dập, khí thế ép người.
Ánh mắt những người xung quanh nhìn ta và Thái tử cũng thêm vài phần khác thường.
Ta bước đến cạnh tỷ tỷ, vén chuỗi ngọc lưu tô đang che mặt nàng lên, để lộ dung mạo trước mặt mọi người.
Tỷ tỷ giật mình, vội cúi gằm đầu.
Huynh trưởng nhíu mày.
“A Niệm, sao muội lại ở đây?”
Mặt tỷ tỷ đỏ bừng, cắn môi dưới không đáp.
Nàng tự nhận mình là tiểu thư khuê các có giáo dưỡng, thà chết cũng không nói nổi chuyện tư hội với Thái tử.
Thái tử thở dài, nhẹ nhàng nắm tay tỷ tỷ, cuối cùng vẫn nói ra sự thật.
“Ta và đại cô nương Thẩm gia đã sớm định tình. Đêm qua, người ta đến tìm là đại cô nương Thẩm gia, Thẩm Thanh Niệm.”
Huynh trưởng kinh ngạc.
Cá nhảy khỏi mặt nước lấp lánh ánh vàng, phá tan sự yên tĩnh của cả hồ.
Huynh trưởng mím môi im lặng, không hỏi tiếp nữa.
Thật ra vẫn có thể tiếp tục ép, khiến hôn sự này rơi xuống đầu ta.
Huynh trưởng thành danh từ khi còn trẻ, trí tuệ gần như yêu nghiệt, chuyện này đối với huynh ấy chẳng hề khó.
Nhưng người kia lại là tỷ tỷ.
Huynh ấy có thể cướp hôn sự của bất kỳ ai cho ta, duy chỉ không thể cướp của tỷ tỷ.
03
Hoàng hậu trong cung nghe nói Thái tử đã có người trong lòng.
Bà vui mừng ban hôn.
Tiện thể cũng định luôn hôn sự giữa ta và tên mã nô hèn mọn.
Mẫu thân vừa vui vừa lo.
Vui vì tỷ tỷ, lo vì ta.
“Từ nhỏ con đã thích nghịch ngợm, đang yên đang lành ở cung yến uống rượu làm gì, giờ phải làm sao đây?”
“Con có giống tỷ tỷ con, đã có người trong lòng chưa? Nếu người đó chịu cưới con, có lẽ chuyện này vẫn còn đường xoay chuyển.”
Nghe mẫu thân thăm dò, ta ngẩn người.
Kiếp trước, ta mơ mơ hồ hồ gả cho Chu Yến Vân, trong lòng thấp thỏm bất an.
Ở Đông cung rộng lớn, ta luôn câu nệ dè dặt, chẳng thể thả lỏng.
Sau khi Chu Yến Vân phát hiện, hắn cố ý thay toàn bộ cách bài trí trong sương phòng thành giống hệt khuê phòng của ta ở Hầu phủ.
Bình lưu ly ngọc xanh, gương đồng hoa lê quấn cành, không thiếu thứ gì.
Cuối cùng ta cũng nở nụ cười.
Trong lòng đối với Chu Yến Vân cũng dần nảy sinh vài phần tình ý của thiếu nữ.
Tính ta hiếu động, có lần lén trốn khỏi phủ, mãi đến trời tối mới trở về.
Sau khi về mới biết, Chu Yến Vân lo ta xảy ra chuyện, nóng lòng như lửa đốt, liên tiếp phái mấy tốp người đi tìm.
Đó là lần đầu tiên ta thấy Chu Yến Vân nổi giận.
Ánh đèn đan xen, nến đỏ rơi lệ.
Đôi mày mắt tuấn tú tối sầm như nước, bàn tay hắn siết cổ chân ta rất mạnh, như muốn khảm ta vào trong thân thể.
Ta sợ đến run rẩy, hoảng hốt nhìn hắn, nhưng rồi lại sững người.
Hốc mắt Chu Yến Vân đỏ lên, đôi mắt vốn lạnh nhạt tràn đầy nỗi sợ hãi còn sót lại.
Hắn che mắt ta, vùi mặt vào cổ ta, khàn giọng thì thầm:
“Sau này đừng dọa ta như vậy nữa.”
Ngày hôm sau, khi biết sở dĩ ta về muộn là vì bị một công tử thế gia phóng đãng dây dưa.
Chu Yến Vân vốn luôn khắc chế giữ lễ, lần đầu tiên bất chấp thể diện, một mình tìm đến tận cửa, đánh gãy cả hai chân tên công tử ăn chơi kia, khiến hắn từ đó trở thành phế nhân.
Thiếu nữ động lòng vốn không cần lý do.
Đông cung trở thành nhà của ta.
Sau này tỷ tỷ xuất giá, ta biết được toàn bộ chân tướng.
Lúc ấy mới muộn màng tỉnh ngộ.
Bài trí trong phòng ngủ của tỷ tỷ giống hệt phòng ta.
Mà lần duy nhất ta về muộn khiến hắn phải đi tìm.
Lại trùng hợp đến thế, người bị tên công tử phóng đãng kia quấy rầy vốn là tỷ tỷ, ta chỉ vì tức giận nên ra mặt thay nàng mà thôi.
Người Chu Yến Vân để tâm từ đầu đến cuối chỉ có tỷ tỷ.
Ta nuốt xuống vị đắng nơi cổ họng, khẽ trả lời mẫu thân.
“Mẫu thân, ta không có người trong lòng.”
“Gả cho mã nô thì cứ gả cho mã nô đi.”
04
Ngày thứ ba sau khi thánh chỉ ban hôn được đưa xuống, Chu Yến Vân đột nhiên ngã ngựa hôn mê.
Tỷ tỷ đến thăm hắn, sau khi trở về thì vẻ mặt phức tạp, cắn môi dưới nhìn chằm chằm ta.
“A Yểu, điện hạ hôn mê, trong miệng gọi Yểu Yểu.”
Ta kinh ngạc mở to mắt.
Yểu Yểu là nhũ danh của ta, ngoài người thân cận ra không ai biết.
Không, sau khi thành thân ở kiếp trước, ta từng nói với Chu Yến Vân.
Chẳng lẽ Chu Yến Vân cũng trọng sinh?
Suy nghĩ hỗn loạn, sắc mặt ta trắng bệch, miễn cưỡng cười nói:
“Tỷ tỷ nghe nhầm rồi, điện hạ hẳn đang gọi tỷ.”
Nhũ danh của tỷ tỷ là Yêu Yêu, nghe rất giống nhũ danh của ta.
Tỷ tỷ cẩn thận quan sát ta, giữa hàng mày nhuốm vẻ ưu sầu, qua loa nói:
“Có lẽ vậy.”
Tỷ tỷ không còn đến tìm ta chơi nữa, cả ngày buồn bực trong phòng, u sầu không vui.
Ta mờ mịt không biết phải dỗ nàng thế nào, chỉ đành nhịn sự buồn chán, ngồi trong phòng đọc sách cùng nàng.
Vài ngày sau, Chu Yến Vân khỏi bệnh, đến tìm tỷ tỷ ra ngoài du ngoạn.
Tỷ tỷ bất ngờ đẩy ta ra.
“Ta vốn không thích náo nhiệt, A Yểu ham chơi, hai người hợp nhau, cứ cùng đi đi.”
Ta ngơ ngác đối diện với ánh mắt đột nhiên lạnh băng của Chu Yến Vân.
Chu Yến Vân nhếch môi, giọng lạnh lẽo, lộ ra sự chán ghét ta giống hệt kiếp trước.
“Ta cũng thích yên tĩnh, cả đời này cũng không hợp nổi với muội muội ồn ào của nàng.”
“Thôi, ta cùng nàng đọc sách luận kinh mới là thú vui nhân gian.”
Ta ngây ngốc bị đẩy ra ngoài cửa, cách một cánh cửa nghe Chu Yến Vân cùng tỷ tỷ ôn tồn trò chuyện, căn phòng vốn tĩnh mịch lập tức tràn đầy sinh khí.
Gió lạnh ập tới, ta rùng mình.
Bỗng nhớ đến kiếp trước, ta và Chu Yến Vân thành thân nhiều năm, những cuộc trò chuyện như vậy ít đến đáng thương.
Phần lớn thời gian đều là ta líu ríu tự nói không ngừng trước mặt hắn, còn Chu Yến Vân cố nhịn vẻ mất kiên nhẫn giữa hàng mày để nghe.
Quả thật chúng ta không hợp nhau, ngay cả trên giường cũng vậy.
Ta thường xuyên ngất đi mấy lần.
Hắn vẫn cau chặt mày, bực bội vì không thể tận hứng.
05
Thái tử đã khỏi bệnh, hôn sự lập tức được chuẩn bị rầm rộ.
Giá y của nữ nhi là việc quan trọng nhất.
Tú nương giỏi nhất kinh thành là hồng nhan tri kỷ của huynh trưởng, từ sớm huynh trưởng đã nhờ nàng may giá y cho ta và tỷ tỷ.
“Thời gian quá gấp, ta chỉ có thể thêu xong một bộ.”
Huynh trưởng day mi tâm.
“Cho A Niệm đi, của A Yểu ta sẽ nghĩ cách khác.”
Huynh ấy quay đầu, thoáng thấy ta đang im lặng sau khóm hoa, lập tức cứng người.
Huynh trưởng hơi hoảng hốt, vẻ mặt lộ vài phần lúng túng.
Ta giả vờ như không nghe thấy, cố ý hỏi:
“Huynh trưởng, huynh và A Tú tỷ tỷ đang nói chuyện riêng gì vậy?”
Huynh trưởng khẽ thở phào, lắc đầu rồi nhẹ nhàng bỏ qua.
Cho đến khi về phòng, ánh mắt thương hại của A Tú tỷ tỷ vẫn quanh quẩn trong đầu ta.
Ta chán nản nằm xuống giường, kéo chăn phủ kín mắt, nhưng nước mắt vẫn trượt khỏi khóe mi.
Vì sao tất cả mọi người đều thích thiên vị tỷ tỷ?
Trong lúc mơ màng, ta nghe thấy tiếng gõ cửa trầm đục.
Mở cửa ra, một bộ giá y được đặt trên chiếc rương.
Lại mở nắp rương lên, bên trong đầy ắp vàng, suýt nữa làm mù mắt ta.
Ta ngây người.

