5

Tôi là một đứa trẻ mồ côi.

Năm tôi bảy tuổi, trại trẻ mồ côi nơi tôi ở đột nhiên bốc cháy, suýt chút nữa thiêu chết tôi.

Là mẹ viện trưởng đã liều mình cõng tôi ra khỏi biển lửa, đưa tôi vào bệnh viện.

Sau khi tỉnh lại trong bệnh viện, tôi đã thất lạc với tất cả mọi người.

Một thời gian trước,

Một người đàn ông tên Phó Lâm Xuyên đột nhiên liên lạc với tôi.

Anh ấy hỏi tôi có phải từng ở trại trẻ mồ côi Tinh Tinh không.

Anh ấy cũng lớn lên ở đó.

Chúng tôi xác nhận danh tính của nhau qua email.

Phó Lâm Xuyên chính là anh trai lớn năm xưa thường dạy tụi nhỏ chúng tôi học chữ.

Sau khi trại xảy ra chuyện, anh ấy được gia đình nhà họ Phó tìm về, đưa ra nước ngoài, bây giờ là một bác sĩ ngoại khoa.

Còn mẹ viện trưởng năm đó, hiện cũng đang sống cùng anh ấy.

Chỉ là, bà đang mắc một căn bệnh rất nặng, cần phải phẫu thuật.

Anh ấy biết tôi là bác sĩ gây mê nổi tiếng trong nước, nên hỏi tôi có thể ra nước ngoài một chuyến, giúp anh hoàn thành ca phẫu thuật này không.

Tôi nhớ lại cảnh tượng năm xưa, khi mẹ viện trưởng lao vào biển lửa cứu tôi.

Ca phẫu thuật này, tôi nhất định phải dốc hết toàn lực.

Sau khi lạc mất người ở trại trẻ mồ côi, tôi từng lang thang ngoài đường suốt một thời gian dài.

Cho đến khi gặp được Trầm Thời.

Năm đó, tôi tám tuổi.

Vì đói, đang lục lọi đồ ăn trong thùng rác.

Trầm Thời dắt tay bà nội đi ngang qua, nhìn thấy tôi thì đột nhiên bật khóc.

Cậu ấy nói:

“Bà ơi bà, bà nhìn cô bé này tội quá, như con chó nhỏ vậy. Mình mang cô bé về nhà được không ạ? Vừa hay Bubu cũng mất tích rồi.”

Ban đầu bà Trầm không đồng ý.

Là do Trầm Thời cứ khóc mãi, năn nỉ mãi, đến khản cả giọng.

Bà mới chịu gật đầu.

Tôi cuối cùng cũng có một mái nhà.

Hồi nhỏ, Trầm Thời đối xử với tôi rất tốt.

Cậu ấy luôn lén dành phần đồ ăn ngon, đồ chơi đẹp cho tôi.

Về sau tôi mới biết,

Bubu là một chú chó mà Trầm Thời từng nuôi.

Thời gian đó Bubu bị lạc, Trầm Thời nhìn thấy tôi thì nhớ tới nó.

Cậu ấy sợ Bubu cũng đang lang thang lục rác kiếm ăn như tôi.

Nên mới cố gắng hết sức đối xử tốt với tôi.

Chúng tôi cùng nhau đi học, cùng nhau tan học, cùng nhau làm bài tập.

Lên cấp hai,

Vì tôi phát triển sớm hơn bạn cùng lứa, thường xuyên bị các nam sinh trong lớp trêu chọc.

Trầm Thời đã vì tôi mà đánh không ít trận.

Tôi lớn hơn cậu ấy một tuổi.

Mỗi lần đánh nhau xong,

Cậu ấy đều quen miệng nói một câu:

“Lạc Kiều là chị tôi, sau này đứa nào dám bắt nạt chị ấy, tức là đang động vào tôi, Trầm Thời.”

Từ đó trở đi, không ai trong trường dám ức hiếp tôi nữa.

Và bóng dáng cậu ấy đứng ra vì tôi mà đánh nhau,

Cũng âm thầm sống trong tim tôi từ lúc nào không hay.

Nhưng tôi cũng biết, mình không xứng với Trầm Thời.

Bà nội Trầm thường dặn tôi:

“Lạc Kiều à, làm người không được quên gốc.”

Không được quên gốc.

Nhà họ Trầm thương xót tôi, cho tôi một miếng ăn.

Không phải để tôi mơ tưởng đến những thứ vốn không thuộc về mình.

Vì vậy, tôi dốc sức học hành,

Chôn giấu mối tình đơn phương chua xót ấy vào trong từng trang sách.

Về sau, Trầm Thời gặp Lâm Sơ Vi.

Hai người bắt đầu tay trong tay xuất hiện ở trường học.

Tình cảm đơn phương của tôi giống như cỏ dại không thể thấy ánh sáng mặt trời,

Mọc lên điên cuồng nơi hoang dã, cuối cùng cũng héo úa, chết dần chết mòn.

Sau đó, tôi như nguyện thi đậu vào trường y, chuyển đến nơi khác học.

Vài năm cũng chẳng về nhà mấy lần, liên lạc với Trầm Thời tự nhiên cũng ít dần.

Mùa hè năm đó, là lần đầu tiên tôi về nhà họ Trầm kể từ khi lên đại học.

Trầm Thời rất vui, gọi không ít bạn học đến ăn uống tụ tập.

Tối hôm đó về nhà, không biết cậu ấy làm sao mà lại uống nhiều,

Rồi bước vào phòng tôi…

6

Vì trời đang mưa…

Khi tôi đến sân bay thì đã là buổi chiều.

Vừa bước qua cổng, tôi liền thấy Trầm Thời dắt tay Lâm Sơ Vi chậm rãi bước ra từ bên trong.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, trai tài gái sắc, khiến người qua đường đều phải ngoái nhìn.

Tôi không ngờ lại trùng hợp như vậy.

Theo phản xạ, tôi xoay người định đi sang lối cửa khác.

Nhưng Trầm Thời đã nhìn thấy tôi.

Anh ta chú ý đến chiếc vali trong tay tôi.

Sắc mặt lập tức thay đổi, mấy bước liền chạy tới kéo tôi vào khu cầu thang.

Chất vấn:

“Lạc Kiều, sao em lại ở đây? Em theo dõi tôi đúng không?”

Cầu thang khá hẹp.

Anh ta sợ tôi bị Lâm Sơ Vi nhìn thấy, vừa rồi gần như dùng hết sức kéo tôi, khuỷu tay va mạnh vào hông tôi, đau đến mức tôi nhất thời không thốt nên lời.

Thấy tôi không trả lời.

Anh ta càng thêm tức giận, gần như gào lên:

“Em điếc rồi đúng không? Tôi đã nói gì với em? Bảo em đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi và Sơ Vi nữa, mới đó mà lời tôi nói em đã coi như gió thoảng bên tai rồi à?”

Tôi dần bình tĩnh lại sau cơn đau.

Đối mặt với cơn thịnh nộ của anh ta.

Tôi càng thêm bình tĩnh:

“Tôi không theo dõi anh.”

“Vậy em đến sân bay làm gì?” Anh ta hỏi, lại nhìn chiếc vali trong tay tôi, cười khẩy:

“Diễn cũng ra vẻ thật đấy, giả vờ như chuẩn bị đi xa. Nếu không biết em không có họ hàng thân thích gì, suýt nữa tôi đã tin rồi.”

Nghe giọng điệu đầy chắc chắn của anh ta, tôi bỗng không muốn giải thích nữa.

Tôi chỉ tay ra ngoài.

“Lâm Sơ Vi đang tìm anh.”

Anh ta nhìn theo hướng tay tôi, lúc này mới phát hiện Lâm Sơ Vi đã đi tới khu bảo vệ.

“Em ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi, tôi thu xếp ổn thỏa cho Sơ Vi xong sẽ đến tìm em tính sổ.”

Nói xong, anh ta đá mạnh vào chiếc vali bên cạnh tôi, rồi rời khỏi cầu thang.

Cho đến khi bóng dáng hai người hoàn toàn biến mất khỏi sân bay,

Tôi mới cầm vé máy bay lên, đi đến cửa kiểm tra.

You cannot copy content of this page