7

Đêm khuya.

Lục Cảnh loạng choạng đẩy cửa biệt thự bước vào.

“Ôn Yên.” Anh ta theo thói quen gọi một tiếng.

Giọng nói vang vọng trong căn biệt thự trống vắng, chẳng ai đáp lại.

Lúc này, Lục Cảnh mới chợt nhớ — từ sau lần cãi nhau đó, Ôn Yên chưa từng xuất hiện trước mặt anh nữa.

Dạ dày quặn thắt dữ dội, anh lảo đảo lao vào nhà vệ sinh tầng một, quỳ rạp trên sàn gạch lạnh buốt, ôm lấy bồn cầu nôn đến trời đất quay cuồng.

Trước kia, vào những lúc như thế này, Ôn Yên luôn đúng lúc xuất hiện.

Cô sẽ nhúng khăn vào nước ấm, nhẹ nhàng lau trán và cổ cho anh. Sẽ chuẩn bị nước ấm pha mật ong cùng thuốc dạ dày, dỗ dành anh uống hết. Cô còn mát xa huyệt thái dương giúp anh giảm đau đầu.

Nhưng giờ đây… chẳng còn gì cả.

Trong danh bạ điện thoại, tên của Ôn Yên vẫn nằm yên ở đó.

Lục Cảnh mở khung trò chuyện ra, do dự vài giây rồi gõ:

【Khi nào em về? Chuyện lần trước, anh tha lỗi cho em rồi.】

Bấm gửi.

Ngay lập tức hiện ra một dấu chấm than đỏ.

Lục Cảnh bật dậy, không tin vào mắt mình, vội gửi thêm một tin nữa:
【Ôn Yên?】

Vẫn là dấu chấm than đỏ ấy.

Toàn thân anh ta như bừng tỉnh, cảm giác như bị dội cả xô nước đá vào đầu.

Ôn Yên đã chặn anh.

Người con gái luôn dịu dàng cúi đầu gọi anh là “thiếu gia”, giờ lại dám… chặn anh.

Lục Cảnh không hiểu vì sao, trong lòng dâng lên một nỗi hoảng loạn lạ lùng.

Ngón tay run run, anh lập tức bấm gọi số của cô.

Nhưng thứ anh nhận được, chỉ là giọng nói máy móc của tổng đài:
“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.”

“Không thể nào…” Lục Cảnh lẩm bẩm, “Cô ấy dám chặn tôi sao…? Không phải cô ấy thích tôi à?”

Anh đứng bật dậy, loạng choạng lao lên lầu, đẩy mạnh cửa phòng Ôn Yên.

Cửa không khóa, anh xông thẳng vào.

Căn phòng sạch sẽ đến đáng sợ, như thể chưa từng có ai sống ở đây.

Giường gọn gàng, tủ quần áo trống rỗng, đến cả con gấu bông cô yêu thích nhất cũng biến mất không dấu vết.

Cả người Lục Cảnh như bị rút sạch sức lực, ngồi phịch xuống sàn.

Ôn Yên thực sự đi rồi.

Bị chính tay anh đuổi đi.

Tim anh như bị một bàn tay vô hình bóp chặt.

Lục Cảnh lấy tay che mặt, cổ họng bật ra một tiếng thở dài đầy nghẹn ngào như tiếng khóc.

Anh nhất định phải tìm được cô.

Dù bằng bất cứ giá nào, anh cũng phải tìm lại được cô.

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện liền bén rễ sâu trong lòng, không ngừng lớn lên.

Cơn say lại trào lên, lần này còn kèm theo cơn đau đầu dữ dội.

Nhưng giờ đây, không còn Ôn Yên — “liều thuốc giải rượu” duy nhất của anh — chỉ còn bóng tối lạnh lẽo nuốt trọn lấy anh.

8

Cùng thời điểm ấy, bên kia đại dương…

“Liên hôn sao?”
Tôi đặt ly trà sữa xuống, “Ba, con không đồng ý.”

Ba tôi nhíu mày đầy lo lắng:
“Con đừng vội từ chối. Ba cũng vì nghĩ tới chuyện phá sản trước đây, con ở nhà họ Lục đã chịu không ít khổ cực. Ba chỉ muốn tìm cho con một chỗ dựa thôi mà.”

Tim tôi chợt thắt lại.

Dù trước đó tôi đã tốt nghiệp xuất sắc từ Học viện Kinh doanh Cambridge, nhưng trong mắt ba, tôi vẫn chỉ là một cô gái cần được che chở.

Ba tiếp tục nói:
“Hơn nữa, sản nghiệp của nhà họ Cố ở Đông Nam Á chính là thứ chúng ta đang cần. Con cũng không còn nhỏ nữa, đến lúc nên lấy một người môn đăng hộ đối rồi.”

Sau chuyện với Lục Cảnh, tôi đã hiểu rõ — đàn ông không thể dựa dẫm được.

Tôi cũng không cần một người đàn ông để chứng minh giá trị của bản thân mình.

“Ba, ba tin con không?”
Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt ba, rồi lấy từ trong túi ra một bản tài liệu, đẩy đến trước mặt ông.

“Đây là bản phân tích thị trường và kế hoạch kinh doanh do chính con làm. Ba xem thử đi.”

Ba tôi nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ, chậm rãi mở tài liệu ra, vẻ mặt đang cau có dần chuyển thành kinh ngạc.

Đây là kế hoạch tôi soạn ngay sau khi về nước, phân tích chi tiết tiềm năng thị trường Đông Nam Á và đưa ra một chiến lược thâm nhập đầy đủ.

Giọng ba tôi lộ rõ vẻ ngạc nhiên:
“Cái này… đều do con làm à?”

Tôi gật đầu:
“Ba, trong ba năm ở nhà họ Lục, con vẫn luôn theo dõi tình hình thương mại. Con tự tin mà nói, trong cả tập đoàn của chúng ta, không có giám đốc thị trường nào làm tốt hơn con.”

“Ba hãy cho con một cơ hội, con sẽ chứng minh được điều đó.”

Ba tôi im lặng rất lâu, như đang cân nhắc điều gì đó.

Cuối cùng, ông ngẩng đầu lên, trong mắt ánh lên nhiều cảm xúc phức tạp:
“Được, ba sẽ cho con cơ hội này.”

Những ngày tiếp theo, tôi dồn toàn bộ tâm trí vào công việc.

Dẫn dắt đội ngũ tiến hành khảo sát thị trường Đông Nam Á, đàm phán với các doanh nghiệp và quan chức chính phủ địa phương.

Từng bước đi đều cẩn trọng, nhưng vẫn dứt khoát và quyết đoán.

Nửa năm sau.

Tôi ký kết được thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Hoàng thị tại Singapore.

Ngay lập tức, tin tức lên top đầu bảng tin tài chính toàn cầu. Tôi trở thành tân binh nổi bật trong giới thương trường.

9

Singapore, khách sạn Shangri-La.

Lục Cảnh cầm ly champagne, uể oải đáp lời mấy vị khách Nhật.

Từ khi biết tin về Ôn Yên vài ngày trước, anh như bị mê hoặc, chạy khắp nơi tìm tung tích cô.

Lý do đến Singapore lần này, ngoài danh nghĩa khảo sát thị trường, còn là để nối lại quan hệ với Ôn Yên.

“Lục thiếu, ngài có kế hoạch gì với thị trường Singapore không?”
Một thương nhân Nhật lên tiếng hỏi.

Lục Cảnh vừa định trả lời thì từ cửa đại sảnh bỗng vang lên tiếng xôn xao.

Đám đông tách ra như nước chảy, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía người phụ nữ vừa bước vào hội trường.

Ôn Yên khoác lên mình chiếc đầm đuôi cá màu đỏ rượu, tóc dài được búi gọn lộ ra chiếc cổ thiên nga thon dài, khí chất quyến rũ không thể rời mắt.

Khác hoàn toàn với hình ảnh cô hầu gái luôn cúi đầu, ngoan ngoãn trong ký ức của Lục Cảnh.

Cô giờ đây, tự tin, kiêu hãnh như một nữ hoàng.

“Xin thất lễ.”
Lục Cảnh đặt ly rượu xuống, chen qua đám đông, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng cô.

“Ôn Yên, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi.”

Không gian bỗng im bặt, mọi người đều tò mò quay đầu nhìn.

Tôi quay lại, gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười xã giao:
“Lục thiếu, đã lâu không gặp.”

Nghe hai chữ “Lục thiếu”, vẻ mặt Lục Cảnh hơi sững lại.

Anh khó khăn mở lời:
“Ôn Yên, em vẫn còn giận anh sao? Anh biết anh đã trách nhầm em rồi. Anh xem lại camera hôm đó rồi, là do Kiều Oánh Oánh giở trò, anh đã đuổi cô ta đi rồi. Thật ra, anh chưa từng thích cô ta.”

“Anh xin lỗi, anh biết mình sai rồi… Em có thể tha thứ cho anh không?”

Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:
“Lục Cảnh, có những chuyện… đâu phải nói xin lỗi là xong.”

Tôi chẳng buồn nói thêm lời nào, xoay người định rời đi.

“Đừng đi.”
Giọng Lục Cảnh vang lên, mang theo một tia van nài không dễ phát hiện.

“Ôn Yên, quay về đi. Mãi đến khi mất em rồi, anh mới nhận ra… em đối với anh, không phải là một người hầu… mà là…”

“Vậy là gì?”
Tôi nhướng mày, “Là món đồ chơi để anh luyện tay? Hay là rác rưởi tiện tay vứt đi?”

Ánh mắt Lục Cảnh lóe lên, chột dạ né tránh ánh nhìn của tôi.

Tôi khẽ cười:
“Hôm đó ở KTV anh nói gì, tôi đều nghe hết. Đã không thích tôi thì cần gì tôi phải tự rẻ rúng mà bám lấy anh?”

“Nói cho cùng, cũng phải cảm ơn anh. Nếu không có anh, tôi đã không có được thành tựu như ngày hôm nay.”

Nhân lúc Lục Cảnh còn sững sờ, tôi chỉnh lại tà váy rồi xoay người bước đi.

Nhưng Lục Cảnh lại như phát điên, lao đến, trước mặt bao người quỳ một gối xuống đất.

“Ôn Yên!” Giọng anh ta nghẹn ngào, “Anh xin em… cho anh một cơ hội để bù đắp.”

Cả sảnh tiệc ồ lên, ai nấy đều sững sờ trước cảnh tượng ấy.

Không ai ngờ, thiếu gia nhà họ Lục vốn luôn kiêu ngạo, lại có thể làm ra chuyện như vậy.

Tôi dừng bước, nhưng không quay đầu.

“Lục Cảnh, đứng lên đi. Đừng để người ta cười vào mặt anh.”

Lục Cảnh như không nghe thấy:
“Nếu em không tha thứ cho anh, anh sẽ không đứng dậy.”

Tôi bật cười lạnh:
“Vậy thì cứ quỳ đi. Dù sao anh cũng chưa bao giờ hiểu thế nào là tôn nghiêm.”

Tôi bước thẳng về phía trước, đám đông tự động dạt ra nhường đường, còn tiếng cười nhạo cứ từng đợt cuốn lấy Lục Cảnh.

Mãi đến khi bữa tiệc kết thúc, bảo vệ khách sạn phải lịch sự mời anh ta rời đi, anh vẫn còn quỳ đó, như một bức tượng bị rút hết linh hồn.

10

Kể từ sau khi ký hợp tác với tập đoàn Hoàng thị, tôi chính thức tiếp quản Tập đoàn Ôn thị, giữ chức Tổng giám đốc điều hành.

Vừa bước vào sảnh chính của trụ sở công ty.

Tôi bất ngờ chạm mặt Kiều Oánh Oánh.

Cả hai đều sững người, không nghĩ sẽ gặp nhau ở đây.

Kiều Oánh Oánh giành lời trước:
“Ôn Yên, tôi công nhận, cô đúng là có thủ đoạn, chiêu ‘lạt mềm buộc chặt’ cô chơi quá giỏi.”

Tôi mỉm cười:
“Sao cô lại nói vậy? Tôi rút lui chẳng phải là đúng ý cô còn gì?”

Sắc mặt cô ta lập tức tối sầm lại, ánh mắt tràn đầy căm ghét:

“Lục Cảnh chưa từng thích tôi! Từ khi cô rời đi, anh ta đuổi tôi khỏi nhà họ Lục rồi phát điên lên đi tìm cô khắp nơi.”

“Nhưng tôi không cam lòng! Trước đây tôi giận Lục Cảnh nên mới ra nước ngoài du học một mình, tôi tưởng anh ta sẽ đến tìm tôi. Ai ngờ anh ta lại ở bên cô!”

“Khi ở nước ngoài, nghe tin hai người dính lấy nhau, tôi tức đến mức nghiến nát răng! Tôi có điểm nào thua cô? Cô không cao bằng tôi, không xinh bằng tôi, gia thế cũng không bằng. Tại sao anh ấy lại chọn cô chứ, không chọn tôi?!”