5
Sau khi Lục Cảnh rời đi, tôi vội vàng lục mấy viên thuốc nuốt khan.
Dù nghẹn đến khó chịu, nhưng cảm giác đó lại khiến tôi thấy dễ chịu hơn.
Đúng lúc này, cuộc gọi video từ ba tôi hiện lên.
Sợ ba phát hiện điều gì khác thường, tôi vội chỉnh lại tóc tai và quần áo rồi mới dám bấm nút nhận cuộc gọi.
“Yên Yên,”
Khuôn mặt quen thuộc của ba hiện lên trên màn hình, đuôi mắt đầy nếp nhăn vì cười.
“Con thật sự quyết định về nhà rồi à? Tốt quá! Mấy hôm trước ba bảo con về, con còn do dự, ba cứ lo là con vẫn quyến luyến thằng nhóc nhà họ Lục.”
“Bây giờ nghe con nói muốn về, ba mới yên tâm được.”
Tôi nghẹn họng, cổ họng như bị siết chặt, không biết phải nói sao để giải thích cho ba rằng, mình đã ngu ngốc đến mức nào khi yêu Lục Cảnh.
Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười:
“Ba, ba nói linh tinh gì vậy?”
“Linh tinh cái gì? Con quên ánh mắt con nhìn thằng đó rồi à… còn ngọt ngào hơn cả kéo tơ nữa.”
Năm năm trước, lần đầu tiên tôi gặp Lục Cảnh là tại một buổi tiệc thương mại mà ba dẫn tôi đi.
Anh mặc bộ vest đen, không thắt cà vạt, cúc áo sơ mi trên cùng còn cố tình cởi hờ, lộ ra một phần xương quai xanh.
Trái tim thiếu nữ của tôi, từ khoảnh khắc đó, đã rung động mãnh liệt.
Sau đó, tôi bị đưa đến nhà họ Lục.
Lúc ấy, thậm chí tôi còn có chút vui mừng, vì có cơ hội được đến gần Lục Cảnh.
Nghĩ lại chuyện đó, tôi càng thấy xấu hổ, cảm thấy mình có lỗi với ba.
Nhà đã phá sản, ba vẫn còn đang khổ sở chạy vạy khắp nơi để trả nợ, vậy mà tôi lại còn có tâm trạng tương tư thầm mến.
Nhưng… Lục Cảnh thật sự quá cuốn hút, mỗi lần nhìn thấy anh, tim tôi lại đập rộn ràng.
Bị anh đùa giỡn tình cảm như hôm nay, cũng coi như là cái giá phải trả cho sự ngu ngốc của mình.
Chỉ là, nếu ba biết mọi chuyện, chắc chắn ông sẽ rất thất vọng về tôi.
“Ba, con xin lỗi.” Tôi đột nhiên lên tiếng, giọng nghẹn lại.
Ba tôi ở đầu bên kia sững người một lát:
“Con bé ngốc, sao tự dưng lại nói vậy? Nói cho cùng, là ba có lỗi với con mới đúng, để con ở lại nhà họ Lục… Con sẽ không trách ba chứ?”
Tôi sao có thể trách ông được?
Tất cả những gì ba làm, đều là vì tôi.
Chỉ là tôi không biết trân trọng, lại đi yêu một người không nên yêu.
Tôi hít một hơi, cố không để nước mắt rơi xuống:
“Ba đừng nói vậy… Ở nhà họ Lục, con sống ổn lắm, ba mẹ của Lục Cảnh và cả anh ấy cũng đối xử rất tốt với con.”
Nghe vậy, ba tôi dường như an tâm hơn một chút, bắt đầu nói luyên thuyên những chuyện vặt ở nhà.
Nếu là trước đây, tôi chắc chắn đã thấy phiền.
Nhưng bây giờ, tôi lại cảm thấy vô cùng ấm lòng — từng câu từng chữ đều không có tính toán, không có giả dối, chỉ có sự quan tâm chân thành nhất của ba dành cho con gái.
Kết thúc cuộc gọi, tôi ngồi một mình trong phòng.
Ngoài cửa sổ là một màu đen kịt, nhưng trong lòng tôi lại thấy bình yên hiếm hoi.
6
Sáng hôm sau.
Tôi còn đang ngủ say thì bị quản gia Vương lôi thẳng dậy khỏi giường.
“Mấy giờ rồi còn ngủ? Cô tưởng mình là tiểu thư chắc?”
Tôi liếc nhìn đồng hồ trên tường, mới có 8 giờ.
Trước kia có ngủ đến 10 giờ cũng chẳng ai quản.
“Con đĩ rẻ tiền, dậy mau, thiếu gia bảo cô đi dọn phòng.”
Tôi sững người, đứng im như hóa đá.
Trước đây, dù trên danh nghĩa là người hầu, nhưng ai trong nhà cũng biết tôi có quan hệ với Lục Cảnh, chưa từng bắt tôi làm việc gì, thậm chí còn lễ phép với tôi như khách quý.
Tôi cười nhạt, rồi đứng dậy.
Dù sao cũng sắp rời khỏi nơi này rồi, chẳng còn gì phải để tâm nữa.
Tôi đẩy cửa bước vào phòng ngủ của Lục Cảnh — cảnh tượng trước mắt khiến tôi đứng chết lặng tại chỗ.
Hơn chục chiếc bao cao su đã dùng vứt ngổn ngang khắp nơi trong phòng, thậm chí có cái còn nằm ngay sát mũi giày tôi.
Ga giường nhăn nhúm hỗn độn, trên đó còn có một vệt đỏ chói mắt.
Tôi khẽ lắc đầu, cười khổ — Lục Cảnh đúng là chưa bao giờ thiếu đàn bà.
Khi tôi cúi người định nhặt đống bao cao su đó lên, thì một chiếc giày cao gót đạp mạnh lên tay tôi.
Tôi đau điếng, lập tức hất tay ra, ngẩng đầu nhìn lên.
Kiều Oánh Oánh đang mặc áo sơ mi của Lục Cảnh, vạt áo vừa khéo che hết mông, lộ ra đôi chân dài thon thả.
Cô ta đứng từ trên nhìn xuống, ánh mắt đầy kiêu ngạo:
“Ôn Yên, cô tưởng tôi không biết chuyện cô và A Cảnh sao?”
“Cô ở cạnh anh ấy ba năm thì đã sao? Bây giờ tôi trở về, anh ấy chẳng phải vẫn ngoan ngoãn quỳ rạp dưới chân tôi sao?”
“Còn cô,” cô ta cúi người, ngón tay nâng cằm tôi lên, “chỉ xứng làm một con hầu, mãi mãi bị tôi giẫm dưới chân.”
Tôi không nhịn được nữa, vung tay đẩy cô ta ngã xuống đất.
Cô ta hét lên một tiếng yếu ớt.
Chưa kịp định thần, Lục Cảnh đã lao vào, lập tức kéo cô ta vào lòng.
“Ôn Yên, cô đang làm gì vậy?!”
Tôi còn chưa kịp giải thích, thì Kiều Oánh Oánh đã lên tiếng, giọng đầy oan ức:
“A Cảnh, em chỉ vô tình dẫm lên tay cô ta một cái, cô ta đã đẩy em.”
Lục Cảnh liếc tôi bằng ánh mắt lạnh như băng:
“Ôn Yên, cô đúng là càng ngày càng quá đáng!”
“Là cô ta đạp tôi trước mà…”
“Đạp mày thì sao? Mày là người hầu, thì phải biết thân biết phận. Mau xin lỗi Oánh Oánh đi.”
Xin lỗi? Tại sao tôi phải xin lỗi?
Làm người hầu thì không có nhân quyền à?
Tôi ưỡn thẳng cổ, cứng đầu không chịu cúi đầu nhận sai.
Lục Cảnh lập tức nổi giận:
“Ôn Yên, là do bình thường tôi quá nuông chiều cô đúng không? Thật sự nghĩ rằng tôi không sống nổi nếu thiếu cô à?”
“Nếu cô không xin lỗi, thì cút đi cho tôi!”
“Nhà họ Lục không cần loại người hầu dám hỗn láo như cô!”
Nói xong, anh ta ôm chặt lấy Kiều Oánh Oánh rồi sầm mặt bỏ đi, đóng cửa cái rầm.
Tôi ngồi sụp xuống sàn, lặng lẽ nhìn bóng lưng của anh ta khuất dần.
Vốn dĩ còn nghĩ sẽ chia tay trong yên bình, nhưng giờ thì… chẳng còn gì để lưu luyến nữa rồi.