Khi tỉnh lại, ta đã nằm trên giường trong nhà cũ.

Trong tầm mắt mơ hồ, ta thấy một bóng người đang bận rộn.

Hắn thấy ta tỉnh.

Vội vàng quay lưng lại.

Phần da lộ ra ngoài y phục ở cổ hắn đầy những vết sẹo cũ.

“Cô nương tỉnh là tốt rồi, ta đi trước.”

Giọng hắn vô cùng khàn.

Ta vội vàng ngồi dậy, túm lấy tay áo hắn.

Hắn khàn giọng nói:

“Bẩn.”

Ta cúi đầu nhìn mảnh tay áo đang bị mình nắm.

Trên đó đã chằng chịt không biết bao nhiêu miếng vá, còn dính đầy vết bẩn.

Ta cũng không biết tại sao.

Vừa rồi theo bản năng ta đã giữ lấy hắn, không muốn hắn đi.

Bình luận nổi:

【Trời ơi, người này hình như là dưỡng huynh của nữ chính, người đã sống sót khỏi trận hỏa hoạn thì phải? Trong nguyên tác không phải hắn chết trên đường vào kinh tìm nữ chính sao?】

【Chắc là lỗi cốt truyện, mặc kệ đi, cảnh này làm ta khóc chết mất. Nữ chính chắc chắn không nhận ra đây chính là người ca ca từ nhỏ luôn để nàng bắt nạt.】

【Năm đó Tô Thanh Sơn bị hủy dung trong trận hỏa hoạn, phải ăn xin dọc đường đến tận trước cửa Nguyên phủ, cuối cùng lại bị coi là ăn mày rồi đánh chết bằng gậy.】

Ngón tay ta cứng đờ.

Ta chậm rãi gọi:

“…Ca?”

Người trước mặt khẽ run lên gần như không thể nhận ra.

Ta bước xuống giường, đi tới trước mặt hắn.

Dưới mái tóc rối bù, ta nhìn thấy một ánh mắt quen thuộc.

Khoảnh khắc ấy.

Nước mắt ta lập tức rơi xuống.

10

Sau khi kể hết những tủi thân và nhớ nhung bao năm qua với ca ca.

Huynh ấy nắm tay ta, lo lắng nhìn ta.

“Muội còn muốn quay về cung sao?”

Ta cụp mắt xuống.

Năm ấy ta có thể thuận lợi giả chết rời cung.

Là nhờ thái hậu giúp đỡ.

Nhưng bình luận nổi nói rằng Tiêu Diễn đã ép cung nữ thân cận của thái hậu khai ra tung tích của ta.

Hắn đang cùng Nguyên Túc thúc ngựa ngày đêm tới bắt ta về.

Thời gian của ta không còn nhiều.

Sau khi quyết định.

Ta ngẩng đầu, nghiêm túc nói:

“Ca, huynh có bằng lòng giúp ta không?”

11

Ba ngày sau, vào ban đêm.

Một cỗ xe ngựa xa hoa lặng lẽ tới thôn Tây Tú.

Đức phi được Nguyên Túc đỡ xuống xe.

Bên cạnh chính là chuồng lợn.

Đức phi cau đôi mày thanh tú, lấy khăn che dưới mũi, vẻ ghét bỏ trong mắt chẳng hề che giấu.

Khi hai người bước vào viện.

Ta đang nằm trên ghế đu, ngắm trời đêm.

Đức phi vừa vào đã châm chọc:

“Tỷ tỷ khiến chúng ta tìm thật vất vả, hóa ra trốn ở đây hưởng phúc.”

Trong mắt Nguyên Túc lại có nhiều cảm xúc phức tạp hơn.

“Bệ hạ lệnh ta đưa ngươi về cung.”

Ta chỉ lên trời:

“Nguyên tướng quân, ngươi đã tới đây hai lần, từng nghiêm túc nhìn bầu trời đêm ở đây chưa?”

Nguyên Túc theo bản năng ngẩng đầu.

“Có nhận ra không? Sao ở đây nhiều hơn, sáng hơn kinh thành.”

Nguyên Túc quay sang nhìn ta, cau mày:

“Ngươi muốn nói gì?”

“Ý ta là trong kinh thành có quá nhiều người xấu chuyện bẩn, chướng khí mù mịt. Nơi này non xanh nước biếc như vậy, tại sao ta phải theo ngươi trở về?”

Nguyên Túc nói:

“Không đến lượt ngươi lựa chọn.”

Ta bật khỏi ghế đu, đi tới trước mặt hắn.

“Nguyên hoàng hậu đã làm theo ý ngươi mà tuẫn táng. Người đang đứng ở đây bây giờ là Tô Nguyên.”

Dường như Nguyên Túc có chút áy náy với ta, vội vàng giải thích:

“Ta không thật sự muốn ngươi chết, là bệ hạ…”

Hắn muốn nói lại thôi.

Ta nói nốt thay hắn:

“Là Tiêu Diễn ép ngươi lừa ta. Hắn căn bản chưa chết, đúng không?”

Nguyên Túc kinh ngạc:

“Sao ngươi biết?”

Nhờ những bình luận nổi.

Ta đã biết rất nhiều chuyện.

Bao gồm chuyện tên điên Tiêu Diễn muốn thử xem ta có thật sự yêu hắn hay không nên ép ta tuẫn táng.

Đến khi ta thật sự tuẫn táng, hắn lại phát điên chạy tới cứu ta.

Cũng bao gồm việc bây giờ hắn đang trốn trong bóng tối, quan sát ta xem ta có chịu trở về cùng Nguyên Túc hay không.

Ta hiểu hắn.

Hắn không đích thân xuất hiện.

Chẳng qua vì sĩ diện.

Hắn muốn ta yêu hắn, lại không muốn để lộ sự thật rằng hắn yêu ta.

Vì vậy dù năm xưa vừa nhìn thấy ta trong cung đã nhất kiến chung tình.

Hắn vẫn cố ý che giấu, bắt Nguyên gia đưa cả hai người con gái vào cung.

Một mặt sủng hạnh Đức phi và Trân phi.

Một mặt lại muốn nhìn ta ghen.

Nhưng dáng vẻ thản nhiên của ta cuối cùng chọc giận hắn.

Cho nên hắn mới ra tay độc ác với Quy Vân.

Ta hối hận.

Vô cùng hối hận.

Ta nhìn Nguyên Túc và Nguyên Dao:

“Muốn ta trở về cũng được, nhưng các ngươi phải cùng ta làm một chuyện.”

12

Ta đưa họ tới trước mộ cha mẹ.

Nguyên Dao vốn yếu đuối, cỏ dại ven đường cứa da nàng thành mấy vết.

Nàng vừa đi vừa khóc mới tới nơi.

“Quỳ xuống.”

Nguyên Dao sững sờ.

Ta giơ chân đá vào sau đầu gối nàng.

Nàng lập tức quỳ sấp xuống đất, răng va vào môi, bật máu.

Nguyên Dao òa khóc.

Theo bản năng quay sang tìm Nguyên Túc mách tội.

Nguyên Túc quả thật định bước lên.

Nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của ta.

Không hiểu sao lại dừng lại.

Nguyên Dao thấy Nguyên Túc không giúp mình, tức giận nói:

“Nguyên Nguyên, dựa vào đâu tỷ đối xử với ta như vậy!”

Ta lạnh lùng nói:

“Chỉ bằng hai ngôi mộ trước mặt ngươi chính là cha mẹ ruột của ngươi!”

Cơ thể Nguyên Dao cứng đờ.

Nàng chậm rãi ngẩng đầu, sau khi nhìn thấy chữ khắc trên bia.

Sắc mặt lập tức trắng bệch vì sợ hãi.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/roi-cung-tim-nguoi-cu/chuong-6/