20

Dự án hợp tác với công ty của Giang Triết, dưới sự thúc đẩy của tôi.

Chỉ trong vòng 20 ngày, đã hoàn thành xong xuôi.

Nhưng hơn 20 ngày đó, tôi thực sự liên tục tăng ca.

Thiết kế cần cảm hứng, chỉnh sửa cần thời gian.

Thông thường, khi nhận đơn hàng, tôi đều tính thời gian dài hơn.

Vì tôi luôn muốn mang đến cho khách hàng một sản phẩm tốt nhất, hoàn mỹ nhất.

Nhưng lần này, tôi không muốn dính dáng gì thêm với Giang Triết.

Vậy nên hơn 20 ngày qua, tôi ngày nào cũng đi sớm về muộn.

Có lẽ vì quá bận rộn, tôi không nhận ra sự im lặng bất thường của Chu Dã Vọng trong thời gian đó.

Bất kể muộn hay sớm, chỉ cần có thời gian.

Anh ấy đều lái xe đưa đón tôi.

Nhưng tôi lại quá mệt, thường ngủ quên trên xe.

Vậy nên suốt hơn 20 ngày ấy, chúng tôi nói chuyện với nhau ít hẳn đi.

Tôi đã không nhận ra sự khác thường của anh ấy.

Chỉ một mực nghĩ rằng, phải giải quyết xong việc này thật nhanh.

Sau đó, tôi sẽ dồn hết tâm tư vào Chu Dã Vọng.

Cuối cùng, vào ngày dự án kết thúc, Giang Triết lại đích thân đến xưởng thiết kế một chuyến.

Như mọi khi, anh ta vẫn lịch lãm, ngả người trên sofa, nhìn bản thiết kế tôi vừa gửi qua, nói:

“Em lúc nào cũng mang đến cho tôi những bất ngờ lớn nhất.”

Tôi chống cằm, mí mắt sụp xuống vì buồn ngủ, chẳng buồn đáp lại câu nào.

Không biết đã trôi qua năm phút hay mười phút.

Giang Triết cuối cùng cũng dừng lại, tôi vừa định đứng lên tiễn anh ta về.

Nhưng anh ta bỗng thay đổi chủ đề, đột nhiên hỏi chuyện cá nhân của tôi:

“Hai hôm trước đi ngang qua xưởng, tôi thấy anh ta đến đón em.”

21

Anh ta.

Giang Triết đang nói về Chu Dã Vọng.

Anh ta gọi Chu Dã Vọng là “anh ta”.

Tôi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Giang Triết:

“Anh ấy là chồng tôi, đến đón tôi là chuyện bình thường.”

Trên gương mặt Giang Triết hiện lên một nụ cười hoàn hảo đến mức không thể bắt lỗi:

“Chừng ấy năm chỉ có anh ta, em không cảm thấy chán sao?”

Anh ta nói:

“Tôi nghe nói, em và anh ta quen nhau từ lúc mới sinh.

Giữa hai người, rốt cuộc là tình yêu hay tình thân, đến em cũng không phân biệt nổi, đúng không?”

Ngay khi anh ta nhắc đến Chu Dã Vọng, tôi đã thấy bị xúc phạm.

Nhưng điều khiến tôi tức giận hơn cả.

Là một người ngoài cuộc như anh ta, lấy tư cách gì để chỉ trích tôi?

Tôi lạnh mặt:

“Đây là chuyện cá nhân của tôi, không liên quan gì đến Giám đốc Giang cả.”

Nụ cười trên mặt Giang Triết vẫn không hề thay đổi:

“Tống Thư Ý, tôi vẫn luôn nghĩ rằng, em và tôi mới là những người phù hợp nhất.”

Anh ta nói:

“Dù là sở thích, công việc hay cuộc sống, chúng ta đều là tri kỷ.”

“Tôi đã kết hôn rồi, Giám đốc Giang.” Tôi nhắc nhở anh ta bằng giọng điệu lạnh lùng.

Anh ta thản nhiên giơ hai tay: “Vậy thì sao?”

Giang Triết bất ngờ nghiêng người lại gần tôi, giọng nói ám muội như đang mê hoặc:

“Ai cũng có quyền thử sai, tôi không quan tâm việc em đã từng kết hôn.

Thư Ý, em bị anh ta dỗ dành, bị anh ta kéo đi suốt chặng đường này.

Nên không phân biệt rõ được cảm xúc của chính mình là điều bình thường.”

“Thời còn đi học, tôi đã yêu em.

Khi đó, bên cạnh em đã có anh ta rồi.

Tôi từng nghĩ rằng mình sẽ quên em.

Nhưng ba năm qua, tôi đã gặp vô số người phụ nữ.

Cuối cùng, tôi vẫn cảm thấy… không ai trong số họ có thể sánh bằng em.

Thư Ý, tôi vẫn yêu em.”

Anh ta nói: “Tôi muốn theo đuổi em.”

Giang Triết giơ tay lên, như thể muốn chạm vào cằm tôi.

Tôi lập tức giơ tay gạt ra, đứng dậy, thậm chí còn lùi lại hai bước.

22

Vốn dĩ tôi không cần phải giải thích tình cảm giữa mình và Chu Dã Vọng trước mặt người ngoài.

Nhưng tôi thực sự không chịu nổi những lời hạ thấp anh ấy của Giang Triết.

“Giám đốc Giang, tôi từ chối lời theo đuổi của anh.” Tôi cau mày nói: “Và nói thẳng cho anh biết, tôi ghét anh.”

“Anh là đối tác của xưởng thiết kế, đó là lý do duy nhất tôi còn chưa đuổi anh ra ngoài.”

Tôi giơ tay lên, để anh ta nhìn rõ chiếc nhẫn trên ngón áp út:

“Chiếc nhẫn này, tôi đã đợi suốt mười năm.”

“Năm 15 tuổi, tôi đã thích Chu Dã Vọng. Nguyện vọng sinh nhật năm 15 tuổi của tôi, là sau này tôi sẽ trở thành cô dâu của anh ấy.”

“Năm anh ấy 25 tuổi, anh ấy cầu hôn tôi. Tôi không do dự dù chỉ một giây, thậm chí còn không nỡ để anh ấy quỳ lâu, lập tức đồng ý ngay.”

Tôi mỉm cười: “Không ai hiểu tình yêu của tôi hơn chính tôi cả.”

Tôi nói: “Tôi chỉ yêu anh ấy.”

Nhìn gương mặt ngày càng khó coi, thậm chí không còn giữ nổi nụ cười của Giang Triết.

Tôi nói tiếp:

“Có lẽ anh chưa từng được yêu, nên anh không hiểu—hơn hai mươi năm bên nhau, chỉ cần một ánh mắt, anh ấy đã biết tôi đang nghĩ gì.

Khi tôi buồn, tôi chỉ muốn tìm anh ấy khóc.

Anh ấy biết tất cả quá khứ của tôi, anh ấy đã nắm tay tôi, cùng tôi trưởng thành đến tận bây giờ.”

“Sự trưởng thành của tôi, có một nửa là khắc sâu bởi anh ấy.”

Tôi hiếm khi kiên nhẫn nói với người ngoài về tình yêu của mình.

Tôi nói:

“Nếu rời xa Chu Dã Vọng, tôi sẽ không còn là chính tôi nữa.

Tôi và anh ấy, giống như hai thân cây quấn chặt vào nhau mà lớn lên.”

Tôi cười nhẹ:

“Anh nói tôi không hiểu tình yêu sao?

Anh ấy chỉ cần nhíu mày, tôi đã lo lắng.

Anh ấy chỉ cần buồn bã, tôi đã đau lòng.

Anh ấy rời đi, tôi chỉ muốn được gặp lại anh ấy.

Còn khi anh ấy cười với tôi, tôi chỉ muốn dâng hết những điều tốt đẹp nhất lên cho anh ấy chọn lựa.

Những gì anh ấy không muốn, tôi cũng chẳng muốn trao cho ai khác.”

Tôi nhìn Giang Triết, hỏi:

“Đó có phải là yêu không?”

23

Không cần nói thêm gì nữa.

Tôi đã nói nhiều hơn mức tôi muốn nói với người ngoài rồi.

Tôi giơ tay chỉ về phía cửa, lạnh lùng nói:

“Không tiễn Giám đốc Giang nữa.”

Tôi nói: “Nếu dự án hợp tác tiếp theo của công ty anh vẫn do anh trực tiếp phụ trách, tôi sẽ cân nhắc từ chối đơn hàng.”

“Và tôi cũng mong Giám đốc Giang đừng quấy rầy tôi nữa.

Tôi và chồng tôi rất hạnh phúc, không cần người ngoài đánh giá.”

Dứt lời, Giang Triết nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu.

Trong mắt anh ta, đã không còn sự tự tin thoải mái ban đầu, mà chỉ còn lại phẫn nộ.

Tôi không để ý đến anh ta nữa, quay lưng, chờ anh ta rời đi.

Cửa vang lên một tiếng “cạch”, tôi tưởng rằng Giang Triết đã đi rồi.

Vừa quay người lại, bất ngờ bị một vòng tay siết chặt kéo vào lòng.

Nụ hôn ập đến như sóng lớn.

Trước khi kịp phản kháng, tôi đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người người đàn ông đó.

Là Chu Dã Vọng.

Trái tim treo lơ lửng của tôi rơi xuống, nặng trĩu.

Tôi để mặc anh ấy đè tôi lên bức tường phía sau.

Nụ hôn dồn dập và vội vã đến mức khiến tôi chóng mặt.

Nhưng tôi không đẩy ra.

Đã lâu rồi không gần gũi, tôi cũng muốn bù đắp cho anh ấy.

Cho đến khi tôi cảm thấy bàn tay anh không an phận, đang luồn vào trong áo tôi.

Lúc này tôi mới giơ tay giữ chặt lấy anh ấy.

Thở dốc, nhìn thẳng vào mắt anh: “Không được.”

Dừng lại vào lúc này, ngay cả tôi cũng thấy mình quá đáng.

Tôi nghĩ Chu Dã Vọng sẽ lại lộ ra vẻ mặt ấm ức hoặc không vui.

Nhưng anh ấy không hề.

Anh chỉ rút tay lại, gục đầu lên vai tôi, siết chặt vòng tay, cố gắng điều chỉnh hơi thở hỗn loạn của mình.