3

Bạn thân tôi thấy tin nhắn thì khịt mũi khinh bỉ: “Tốt nhất là hắn thật sự có việc!”

Tôi liền mở video ngắn của Dư Doanh, lại phát hiện hôm nay cô ta đi xem mắt.

Bạn tôi chậc chậc cảm thán: “Chiêu lùi để tiến đây mà!”

“Tức là sao?”

“Cô ta muốn thử lòng Thẩm Đồ Minh, xem anh ta có để ý cô ta không. Nếu có thì tối nay kiểu gì buổi xem mắt cũng thất bại. Nếu không thì rất có thể mày với Thẩm Đồ Minh sẽ không chia tay.”

“Chỉ Viên, mày nghĩ kỹ đi, cũng nên nhìn cho rõ rốt cuộc trong lòng Thẩm Đồ Minh nghiêng về ai! Trùng hợp chưa, mày nhìn nè, chỗ cô ta đi xem mắt chính là cái nhà hàng mày đặt!”

“Đi xem thử đi!”

Không đợi tôi từ chối, cô ấy kéo tôi đến nhà hàng. Dù sao Thẩm Đồ Minh cũng nói sẽ đến trễ, chi bằng tôi cùng bạn thân ăn trước một bữa.

Lúc này bạn thân còn đang luyên thuyên thì đột nhiên nắm lấy tay tôi: “Tới rồi kìa!”

Quả nhiên, phía bên phải xuất hiện một bóng dáng xinh đẹp — là Dư Doanh. Không mặc blouse trắng thì trông cô ta cũng khá yêu kiều.

Người đàn ông đối diện có vẻ rất thích cô ta, nhưng Dư Doanh thì liên tục từ chối.

“Xin lỗi, thật ra tôi đã có bạn trai rồi, chúng ta không hợp nhau.”

Người đàn ông kia không tin: “Tôi hỏi ba mẹ cô rồi, họ bảo cô độc thân mà. Thử thì mới biết hợp hay không.”

“Họ không biết đâu, tôi thực sự đang quen người rồi!”

Dư Doanh hất tay người kia ra.

Rất nhanh sau đó Thẩm Đồ Minh đến. Tôi nhìn điện thoại — đúng giờ phết.

Tôi định bước đến chào thì anh ta lại lập tức đi thẳng về phía Dư Doanh, vòng tay ôm lấy vai cô ta.

Người đàn ông đang xem mắt lập tức nổi giận: “Anh là ai?!”

“Tôi là bạn trai cô ấy!”

Dư Doanh ngả người vào lòng anh ta: “Tôi đã nói là tôi có bạn trai rồi, anh đừng dây dưa với tôi nữa, được không?”

“Bạn trai cái gì chứ? Rõ ràng anh ta là thầy hướng dẫn của cô!”

Dư Doanh thản nhiên đáp: “Thì sao? Thầy hướng dẫn cũng có thể làm bạn trai mà. Dù sao đi nữa, sau này đừng làm phiền tôi nữa! Chúng ta không hợp nhau!”

“Quá là hợp ấy chứ!”

Người đàn ông tức điên: “Tôi chúc hai người đầu bạc răng long! Cô tốt nhất đừng hối hận!”

Anh ta quăng bó hoa hồng rồi bỏ đi, Dư Doanh liền nắm tay Thẩm Đồ Minh:

“Thầy Thẩm, cảm ơn thầy, hôm nay nếu không có thầy thì em chẳng biết sẽ bị anh ta quấy rầy đến thế nào. Đáng sợ lắm! Anh ta còn định theo em về nhà!”

Thẩm Đồ Minh vỗ đầu cô ta: “Được rồi, sau này phải học cách bảo vệ bản thân. Không phải lần nào thầy cũng đến kịp đâu!”

“Không sao, em nhắn cái là thầy đến ngay. Thầy này, nói thật nhé, thầy có muốn cân nhắc đến em không?”

Nghe đến đó, tim tôi khựng lại. Tôi nhìn về phía Thẩm Đồ Minh, hy vọng được nghe một câu trả lời khác.

Thẩm Đồ Minh khẽ cười: “Không được, thầy sắp kết hôn rồi.”

“Thế thì sao? Nếu không phải thầy và cô ấy quen nhau trước, thầy sẽ chọn em đúng không?”

Cô ta ngẩng đầu, chờ câu trả lời của Thẩm Đồ Minh.

Bất chợt, tôi cũng muốn nghe thử xem anh ta sẽ nói gì.

Người đàn ông ấy ngũ quan tuấn tú, cúi đầu nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt, ánh mắt đầy dịu dàng khiến tim tôi đau nhói.

Và rồi anh ta gật đầu: “Đúng.”

Câu trả lời ấy như một nhát cuốc sắc bén, giáng thẳng vào tim tôi, khiến tôi vô thức siết chặt tay.

Bạn tôi không nhịn nổi nữa, đau lòng quát lớn: “Đúng cái đầu anh á! Thẩm Đồ Minh, anh còn biết xấu hổ không vậy?! Sắp cưới rồi mà còn liếc mắt đưa tình với con tiện nhân đó!”

Tiếng quát bất ngờ khiến Thẩm Đồ Minh quay phắt đầu lại, ánh mắt chạm trúng ánh nhìn của tôi.

Anh ta hoảng hốt, còn tôi thì gượng cười, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, rồi tôi bước đến gần anh ta.

“Chỉ Viên, em nghe anh giải thích…”

“Thẩm Đồ Minh, chúng ta chia tay đi. Hủy đám cưới.”