2

Cứ thế, anh ta đem trách nhiệm vốn thuộc về cả hai, hoàn toàn đẩy hết sang cho tôi.

Mà trong khoảng thời gian đó, anh ta làm gì?

Nếu là vì công việc, tôi có thể hiểu. Nhưng nếu không phải thì sao?

Lúc tôi chọn váy cưới, anh ta đang giúp Dư Doanh xử lý hậu quả.

Lúc tôi chọn kẹo cưới, anh ta bỏ tôi lại để chạy đến bệnh viện, nói là có bệnh nhân, nhưng thực chất là Dư Doanh gây họa, anh ta đến giải quyết.

Quá nhiều chuyện như thế, tôi mới biết được từ các video của tài khoản “Ngũ Tinh”, hóa ra trong quá khứ, Thẩm Đồ Minh đã bỏ rơi tôi biết bao nhiêu lần.

Tôi không nhịn được mà bật cười — ngay từ đầu, anh ta chưa từng nghĩ sẽ cùng tôi gánh vác, chỉ muốn đẩy hết mấy chuyện phiền phức này cho tôi.

Trước kia tôi còn vui vẻ làm, giờ nghĩ lại, vì sao chứ?

Đám cưới là mong ước chung của cả hai, nếu anh ta không quan tâm, thì tôi quan tâm làm gì?

Tôi hít một hơi thật sâu, chuyển tiếp toàn bộ thực đơn cho Thẩm Đồ Minh.

Anh ta không trả lời, cũng dễ hiểu thôi, tôi vốn không trông mong anh ta sẽ phản hồi nhanh như vậy.

Cho đến bốn tiếng sau, chắc cũng sắp xong ca mổ, anh ta mới gọi điện đến.

Lúc đó tôi đã ngủ say, tiếng chuông điện thoại đánh thức tôi dậy, vừa mở mắt tôi còn hơi ngẩn ngơ, thì nghe thấy anh ta nói:

“Chỉ Viên, mấy chuyện này giao cho em, em quyết định là được, anh không có yêu cầu gì đặc biệt cả.”

Mất một lúc tôi mới hiểu anh ta đang nói gì.

“Ừ, biết rồi.”

Có lẽ phản ứng của tôi quá lạnh nhạt, anh ta còn định nói thêm gì đó, bên kia điện thoại vang lên một giọng nữ: “Thầy Thẩm, cùng đi ăn thôi, em đói chết mất rồi, đi nào!”

“Chỉ Viên, anh…”

Tôi lạnh giọng: “Để sau rồi nói, em ngủ tiếp đây.”

Không chờ anh ta đáp lại, tôi dứt khoát cúp máy.

Bị đánh thức nên không ngủ lại được nữa, chỉ là vừa nghe giọng bên kia đã thấy buồn cười.

Thay vì dằn vặt, chi bằng phát điên một lần.

Nhưng tôi vẫn còn biết giữ thể diện, thế là mở danh bạ khách sạn, trực tiếp hủy tiệc cưới.

Không ngờ đã nửa đêm rồi mà họ vẫn trả lời rất nhanh: “Cô Giang, có chuyện gì bất thường sao? Mùa này khách sạn khó đặt lắm.”

“Ừm, định chia tay rồi. Hủy đám cưới. Xin lỗi, tiền cọc không hoàn lại tôi hiểu mà.”

Đầu dây bên kia thở dài: “Rất tiếc, nhưng vẫn chúc cô sớm tìm được hạnh phúc.”

“Cảm ơn.”

Sau đó là một loạt hoàn tiền, hoàn hàng.

Bận rộn đến tận hai giờ sáng.

Chỉ là, váy cưới đã may xong, lại là hàng đặt riêng, không thể trả, chỉ còn cách tự mang về.

Sáng hôm sau tôi hẹn bạn thân đi chơi, nghe tôi nói định hủy đám cưới, cô ấy trợn tròn mắt.

“Thẩm Đồ Minh ngoại tình rồi à?”

“Chắc chưa đến mức đó, nhưng… sắp rồi.”

Tôi đưa video của Dư Doanh cho cô ấy xem, cô ấy vừa tức vừa cười.

“Con trà xanh này! Thẩm Đồ Minh mù à? Đàn ông cặn bã toàn thích loại này hả? Sớm muộn cũng bị hại cho coi!”

“Yên tâm, có tao ở đây!”

Tôi cười, thật ra cũng không buồn lắm, chỉ là thấy lạ: Thẩm Đồ Minh luôn lạnh nhạt, sao với Dư Doanh lại bất chấp như vậy?

“Cô Giang, đây là lễ phục chú rể, cũng gửi trả luôn nhé.”

Lời của nhân viên bán hàng kéo tôi về hiện thực. Tôi nhận lấy bộ đồ, tiện tay nhét vào cốp xe.

Bạn thân thấy tôi thần trí lơ mơ, kéo tôi đi dạo phố.

“Cũ không đi thì mới không tới. Mày định khi nào nói chuyện dứt khoát với hắn?”

“Hôm nay luôn.”

Tôi gửi tin nhắn cho Thẩm Đồ Minh, hẹn anh ta ăn cơm.

Một lúc lâu sau anh ta mới trả lời: “Được, em chọn địa điểm đi.”

Tôi gửi địa chỉ qua, Thẩm Đồ Minh không nhắn lại nữa.

Tôi đi dạo với bạn thân cả nửa ngày, mỏi chân quá nên tìm chỗ ngồi nghỉ.

Lúc này, điện thoại vang lên — Thẩm Đồ Minh gọi tới, bên kia còn hơi ồn ào.

“Chỉ Viên, tối nay có việc gấp, anh sẽ đến trễ một chút! Đợi anh nhé!”