Đuôi nó gõ vào cái tên: “Rắn phu yêu kiều ngươi chạy đâu!”
Tôi: “Em thích cái tên này?”
Tiểu Hắc gật đầu!
Tôi: “…”
Khỉ thật.
Không lẽ nó còn trộn lẫn trong cái giới kia sao!
9
Tôi hành động rất nhanh, tối đó đã phác họa hình tượng nam chính của bộ mới.
Dù sao thì, con người ai chẳng phải nhìn tiền mà làm!
Nhưng…
Vẫn cảm thấy thiếu chút gì đó!
Tôi chạm vào cằm, suy tư.
Không biết từ lúc nào, Tiểu Hắc lại thò đầu ra, lén lén lút lút.
Chưa kịp phản ứng, đuôi nó đã cuốn lấy bút của tôi, thao tác trên bảng vẽ nhanh như gió.
Đạn mạc đều choáng váng.
【Trời ạ, cái này quá đỉnh, nó còn biết giúp chị gái sửa bản vẽ!】
【Tôi cũng muốn có một con rắn như này, bắt đi học hộ tôi luôn cũng được!】
【Ây dà, dẫu sao thì cũng là Cố Lâm Xuyên, người thừa kế tập đoàn Cố thị, từ nhỏ đã được đào tạo toàn diện, kiến thức rộng, đương nhiên lĩnh vực nào cũng giỏi cả thôi.】
Khi bản hoàn thiện hiện ra, mắt tôi trợn tròn.
Trời đất ơi, sao mà đẹp trai quá mức như thế này!
Nghe tôi khen, Tiểu Hắc kiêu ngạo dựng đuôi, ánh mắt tràn ngập vẻ đắc ý.
Nhưng…
Tôi khẽ nhíu mày.
Sao gương mặt này lại nhìn có chút giống Cố Lâm Xuyên thế nhỉ?
Nó chẳng lẽ tham khảo chính bản thân nó sao!
10
Một khi cảm hứng bùng nổ, tôi vẽ như điên, quên ăn quên ngủ.
Đến ba giờ sáng, Tiểu Hắc chống mí mắt nặng trĩu, nằm gục trên vai tôi ngủ thiếp đi.
Tôi bảo nó đi nghỉ trước.
Nó không chịu, cứ khăng khăng ở bên tôi.
Mãi cho đến khi tôi bắt đầu vẽ cảnh “mờ ám”…
Một khi liên tưởng đến chính Cố Lâm Xuyên, tôi lập tức thấy ngượng ngùng.
Nó tò mò muốn xem tôi vẽ gì.
Tôi vội che màn hình, nhất quyết không cho nhìn.
Giằng co hồi lâu, cuối cùng nó lủi thủi bò đi.
Còn tôi cũng mệt, quyết định chợp mắt, để mai vẽ tiếp.
Không biết có phải tôi nhập tâm quá không, mà đêm ấy tôi mơ một giấc mơ.
Cơ thể trơn tuột của Tiểu Hắc lướt khắp người tôi, mang đến từng cơn run rẩy.
Nó bò dọc mắt cá, chầm chậm leo lên…
“Chị.
“Nơi này.
“Thơm quá.”
Trong nháy mắt, con rắn nhỏ biến thành người đàn ông tóc đen, bụng tám múi, ngũ quan tuấn mỹ.
Hơi thở dày đặc hormone.
Đôi mắt xanh lục mang theo khát vọng và chiếm hữu.
Tôi đổ mồ hôi, hơi thở gấp gáp.
Choàng tỉnh khỏi giấc mơ, bật dậy trên giường!
Thấy vẫn là căn phòng quen thuộc, tôi thở phào.
May quá, chỉ là mơ.
Nhưng ngay sau đó, bên tai vang lên giọng nói trong trẻo:
“Chị, chào buổi sáng.”
Tim tôi thắt lại.
Nghiêng đầu, tôi đối diện ngay đôi mắt đẹp kia!
11
Tóc đen, cơ bụng rắn chắc, gương mặt điển trai, đôi mắt đào hoa câu hồn.
Đến cả nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt… cũng giống hệt trong mơ!
“Tôi… tôi… tôi…”
Tôi sốc đến lắp bắp không thành lời, đạn mạc lại rần rần.
【Oi! Nam chính khỏi hẳn rồi, cuối cùng cũng hiện nguyên hình!】
【Nhưng có ai biết vừa xảy ra chuyện gì không, tại sao màn hình lại mờ ảo, chẳng thấy gì cả!】
【Hình như nam chính dùng ảo thuật, khống chế giấc mơ của chị gái đấy!】
【Thế trong mơ hai người làm gì vậy hả, có gì mà quốc vương như tôi lại không được xem chứ!】
Tai tôi nóng bừng.
Bởi chẳng ai rõ hơn tôi, trong mơ đã xảy ra những gì.
Cố Lâm Xuyên lại nghĩ tôi sợ, khẽ kéo ngón út của tôi.
“Là em đây mà chị, em là Tiểu Hắc! Chị không nhận ra sao, đêm qua còn ôm em, hôn em, cắn em cơ mà!”
Tôi: “!!!”
Không…
Chuyện gì thế này?!
【Cười xỉu, chị gái vừa ngủ đã mơ mình ăn “xúc xích đại thần”, nhưng thật ra ôm trong lòng chính là nam chính đó!】
【Nam chính: không dám động, không dám động… chắc chắn chị làm thế có lý do của chị!】
【Anh ta bị thiêu đốt gần chết, còn chị thì nhắm mắt ngủ ngon, như thể đã quyết định phó mặc!】
【Ha ha, khó trách anh ta phải điều khiển giấc mơ, thì ra là…】
Đạn mạc ồn ào, biến cái gì cũng thành sắc tình!