Không lẽ… đến cả mèo em cũng sợ?
Gan bé vậy sao!
【Chẳng phải con mèo mập này chính là con đã từng bắt nạt nam chính mấy hôm trước sao? Thì ra là mèo của chị gái này!】
【Con mèo này đánh nhau hung dữ lắm, trong giang hồ gọi là Tử Miêu đấy!】
【Nam chính: mặt rắn tuyệt vọng, bỗng cảm thấy nằm trong thùng rác cũng chẳng tệ lắm!】
Tôi nghi hoặc nhìn Miu Miu, rồi lại chỉ vào con hắc xà đang cuộn như cái lò xo:
“Mày bắt nạt nó hả?
“Với cả, mày tên Miu Miu, sao còn có người gọi mày là Tử Miêu nữa?”
Miu Miu ngẩng cái đầu nhỏ lên, ra vẻ ngoan ngoãn nhìn tôi.
Nhưng đôi chân nhỏ lại đang cào đất như thể có tật giật mình.
Rõ rồi nhé.
Cái đồ nghịch tử này lúc cố ý hất đổ đồ trang điểm của tôi, lén dùng cốc nước của tôi để rửa chân, rồi còn chết cũng không chịu nhận, cũng chính là cái bộ dáng chột dạ này!
Thông qua đạn mạc, tôi mới biết mấy ngày nay Miu Miu đã làm những chuyện “tốt” gì.
Bao gồm nhưng không giới hạn ở:
Ngậm con hắc xà trong miệng quăng thành cối xay gió.
Cùng mấy con mèo khác hợp sức kéo dài nó thành cây phơi đồ.
Từng chuyện từng việc, chất chồng không hết.
Nhìn mà tôi muốn ngất tại chỗ!
Trời ơi, của trời cho năm chục triệu của tôi mà bị mèo bắt nạt thảm thế này, tôi phải làm sao cứu vãn đây?!
4
“Đói rồi phải không?”
Tôi đẩy một đĩa thịt sống đến trước mặt tiểu hắc, gương mặt cười nịnh hót.
“Chuẩn bị cho em đấy, mau ăn đi!”
Trong thời gian nó dưỡng thương, tôi chăm sóc chu đáo như vậy, chắc cũng coi như công bằng rồi chứ!
Nhưng nó chỉ rướn lại ngửi ngửi, rõ ràng chẳng có hứng thú gì với thức ăn tôi chuẩn bị.
Rồi lại bò thẳng lên người tôi, chĩa cái lưỡi đỏ tươi về phía cổ tôi.
Một cơn run rẩy lan khắp người tôi.
Trời ạ!
Thứ nó muốn ăn… chẳng lẽ là tôi sao?!
【Cố Lâm Xuyên đâu phải rắn bình thường, chắc chắn không chịu ăn mấy thứ này đâu!】
Nghe vậy tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Thì ra chỉ là không thích ăn thôi.
Dưới sự gợi ý của đạn mạc, tôi lại cắn răng bỏ một khoản lớn mua hẳn một đĩa cá hồi nhập khẩu.
Nhìn con số trên nhãn giá, lòng tôi như dao cắt.
Cắt thành từng miếng nhỏ đút cho nó, thế mà nó nhìn cái nhíp lạnh ngắt lại lộ vẻ chán ghét.
Tôi: “…”
Đúng là khó hầu hạ.
Tôi dùng tay cho ăn là được chứ gì!
“Nhưng mà đừng có cắn tôi đó!”
Tay run run đưa tới, từng miếng cá hồi bị tiểu hắc nuốt lấy liên tiếp, sau đó còn quyến luyến liếm nhẹ đầu ngón tay tôi.
Ánh mắt nó như say, vẻ mặt thỏa mãn vô cùng.
Rồi lại bò bò bò.
Cuộn trở lại trong hõm cổ tôi.
6
Vài ngày trôi qua, quy trình này với nó đã quá quen thuộc.
Ước gì được dính lấy tôi hai mươi bốn giờ, lột thế nào cũng không ra.
Đặc biệt thích chui vào trong quần áo của tôi, cứ như biến mình thành một chuyến tàu lượn siêu tốc!
Nó còn thường xuyên tự làm mình lạc đường bên trong, lúc thì đụng chỗ này, lúc thì va chỗ kia.
Mặt tôi đỏ lựng như tôm luộc.
Tức đến mức phải kéo nó ra, nghiêm mặt cảnh cáo:
“Không được leo bậy!”
Nó nghe hiểu.
Thế là lại chui xuống liếm lên bàn chân tôi.
Tôi: “Chân cũng không được liếm!!!”
Đồ trời đánh!
Ai bảo nó thanh tâm quả dục chứ?
Rõ ràng là một con rắn háo sắc thì có!
Rắn biến thái!
Dù vậy, mấy hôm nay nó và Miu Miu lại thành quen, chẳng đánh nhau thì không thành bạn.
Sáng hôm ấy đi chợ về, bác hàng xóm hoảng hồn chạy sang: