Mẹ run đến mức cầm không vững điện thoại.

“Chuyện này… cũng là bà nội báo mộng cho con sao?”

Tôi khẽ đáp, giọng nặng nề:

“Mẹ, tin con đi. Mình cứ ở lại đây, giữ tiền để chữa bệnh cho ba, được không?”

Mẹ và chị nhìn nhau, cuối cùng miễn cưỡng gật đầu.

Từ đó, chúng tôi thay phiên nhau túc trực trong bệnh viện.

Để yên tâm hơn, tôi còn kéo mẹ đi khám sức khỏe tổng quát.

Thấy kết quả bình thường, tôi mới nhẹ nhõm đôi chút.

Ba tôi tuy chưa tỉnh lại, nhưng ít nhất vẫn còn giữ được tính mạng.

Phải chăng lần này, nhà tôi đã thật sự thoát khỏi sự báo oán của Thường Tiên?

Nhưng ba ngày sau, tình trạng của ba đột ngột chuyển biến xấu!

Dù đã dùng đủ mọi biện pháp, vẫn không thể ngăn được sự suy kiệt của các cơ quan.

Tôi đứng trước phòng ICU, nước mắt không ngừng rơi.

Lúc ấy, chị tôi vừa khóc vừa chạy đến.

“Chi Chi! Mẹ ngất rồi! Bác sĩ vừa kiểm tra… nói mẹ bị bạch cầu cấp tính!”

Tôi chưa kịp thay giày, đã lao thẳng vào phòng bệnh.

Mẹ tôi khắp người đều xuất hiện những vết bầm tím, lúc này yếu ớt nằm trên giường bệnh.

Người phụ nữ từng có thể cầm chổi đuổi theo tôi cả chục dặm, giờ ngay cả hơi thở cũng mỏng manh đến đáng sợ.

“Chi Chi… nếu lúc đó chúng ta đổi nhà… liệu mẹ có không mắc bệnh này không?”

“Thường Tiên đã nói nơi đó là nhà dữ, sao con lại hại mẹ như thế?”

Câu trách móc của mẹ khiến tim tôi chấn động dữ dội.

Cảm giác tội lỗi nặng nề như bóp nghẹt lồng ngực, khiến tôi không nói nổi một lời biện giải nào.

Tôi gần như phát điên, nắm lấy cổ áo bác sĩ mà gào lên hỏi nguyên nhân.

Các bác sĩ nhìn tôi với ánh mắt thương hại.

“Cô bé, bệnh này phát tác rất nhanh, kết quả khám trước đó không ra cũng là chuyện có thể xảy ra.”

“Bình tĩnh lại đi, vẫn có khả năng chữa trị, chỉ là…”

Bác sĩ dừng lại một lát.

“Chi phí điều trị khá cao. Tôi sẽ cố gắng xin bệnh viện giảm bớt cho các cô.”

Tôi và chị nhìn nhau, ánh mắt đều chan chứa nỗi tuyệt vọng.

Ba vẫn còn trong phòng ICU, mỗi ngày tốn cả đống tiền.

Giờ đến lượt mẹ…

Chị đặt tay lên vai tôi, ánh mắt bình tĩnh nhưng kiên quyết chưa từng có.

“Chi Chi, ba mẹ đều ngã bệnh, chị là chị cả, đáng ra phải đi làm kiếm tiền nuôi nhà.”

“Em ở lại trông ba mẹ nhé.”

Tôi nắm chặt tay chị.

“Chị, chị không được đi! Sẽ xảy ra chuyện đó, ba mẹ đều nằm viện rồi, nếu chị mà…”

Tôi cố giữ chị lại, không cho đi.

Giằng co một hồi, chị đành thở dài, chịu nhượng bộ.

“Được rồi, nghe em. Chị không đi giao hàng nữa.”

Chiều hôm đó, chị gửi cho tôi một tấm ảnh.

【Chi Chi, chị đang làm người mẫu xe trong trung tâm thương mại, một ngàn tệ một ngày đó!】

Tảng đá trong lòng tôi cuối cùng cũng rơi xuống.

Kiếp trước, chị là vì đi giao đồ ăn về mà va phải tên sát nhân đang bỏ trốn.

Giờ chị ở trong trung tâm thương mại, chắc sẽ an toàn hơn.

Nhưng đến chạng vạng, tôi bị tiếng hét thất thanh của mẹ làm cho bừng tỉnh.

Bà mở to đôi mắt dữ dội nhìn tôi, khuôn mặt méo mó, như bị thứ gì đó khống chế, khó nhọc phát ra tiếng run rẩy:

“Chi Chi… mẹ cũng mơ thấy Thường Tiên rồi.”

“Hắn nói tối nay sẽ dùng tai nạn xe để mang chị con đi, chỉ có ở nhà mới an toàn!”

Tim tôi chợt thắt lại — Thường Tiên lại đến rồi!

Tôi cố ép mình giữ bình tĩnh, chị tuyệt đối không thể về nhà, vì sẽ gặp phải tên sát nhân đó!

Tôi vội gửi tin nhắn cho chị:

【Chị, mẹ không ổn, chị mau bắt taxi đến bệnh viện, đừng đi bộ, nhất định phải đến đây!】

Rất nhanh sau đó, chị trả lời:

【Được rồi, chị gọi xe ngay đây!】

Nhưng nửa tiếng trôi qua, chị vẫn chưa xuất hiện.

Bệnh viện cách trung tâm thương mại chỉ hai chục phút đi bộ, vậy mà chị vẫn chưa đến!

Tôi gọi điện liên tục, đầu dây bên kia chỉ toàn tín hiệu bận.

Một nỗi sợ khổng lồ trùm lên tim tôi, hơi thở rối loạn, ngực đau như bị bóp nghẹt.

Đến cuộc gọi thứ năm, cuối cùng cũng có người bắt máy.

“Chị ơi!”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng còi xe cứu thương, kèm theo giọng một người lạ run rẩy nói:

“Cô là em gái của nạn nhân phải không?”

Tôi run rẩy gật đầu.