Sau khi người thứ ba trong làng bị rắn độc cắn, ba tôi dẫn đầu đám thanh niên, cầm cuốc và đuốc, đập nát hang rắn sau núi.
Nhưng tối hôm đó, ông đổ bệnh.
Sốt cao, mặt tái mét, run lẩy bẩy nắm chặt tay mẹ tôi, giọng khàn đặc:
“Con rắn tinh đó thành tiên rồi! Tôi đã giết sạch dòng họ của nó, giờ nó đến đòi mạng cả nhà chúng ta!”
Cả nhà tôi sợ hãi.
Chúng tôi quyết định rời làng tránh họa.
Nhưng đi được nửa đường thì gặp lở đất.
Bánh xe trượt, đâm thẳng vào gốc cây.
Ba tôi ngồi ghế phụ, chết ngay tại chỗ.
Sau đó, chúng tôi được đưa đến khu tái định cư.
Đêm nào chị tôi cũng mơ thấy ác mộng, nửa đêm bật dậy hét to:
“Mẹ ơi! Thường Tiên nói đây là âm trạch, hắn dễ vào quấy nhiễu hơn!”
Cả nhà hoảng sợ, liền vay mượn khắp nơi, dọn đến một khu chung cư cao cấp.
Nhưng mới ở được ba ngày, mẹ tôi đã được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu cấp tính, cơ thể nhanh chóng suy kiệt.
Sau khi nhập viện, nửa đêm bà khóc lóc đánh thức tôi:
“Chi Chi! Mẹ cũng mơ thấy Thường Tiên rồi!
Hắn nói tối nay sẽ dùng tai nạn xe để mang chị con đi! Mau gọi nó về nhà!”
Tôi hoảng sợ, nhớ ra chị mình đang chạy giao hàng để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, liền gọi điện giục chị về.
Không ngờ, chị tôi vừa đến chân tòa nhà thì đụng phải tên sát nhân đang lẩn trốn, bị hắn đâm tám nhát dao, chết thảm tại chỗ.
Mẹ tôi đau đớn đến tột cùng, đêm đó vào thẳng phòng ICU.
Còn tôi — tối ấy, mơ thấy Thường Tiên.
Hắn nói:
“Muốn giữ mạng cho mẹ ngươi, hãy mang toàn bộ tiền đến ngôi miếu đổ nát ở phía nam, quỳ xuống dập đầu tạ tội vào giờ Tý!”
Tôi tin thật, gom hết tiền đem đi, đốt nhang khấn vái xin tha.
Nhưng mẹ tôi vẫn qua đời đêm đó — vì trong tài khoản không còn đủ tiền để tiếp tục điều trị, bác sĩ không kịp cứu.
Nhận được tin dữ, tôi đứng trên sân thượng, đầu óc trống rỗng, rồi nhảy xuống.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi trở về khoảnh khắc cha đang nằm trên giường, run rẩy nói “rắn tiên muốn báo thù”.
Tôi hét lên:
“Chúng ta không đi đâu hết! Ở lại làng này!”
….
Cả nhà chết lặng.
Mẹ tôi ôm quần áo quay đầu mắng:
“Con nói gì vậy! Không đi thì chờ bị Thường Tiên báo oán chết sao?”
Chị tôi vừa nhét chăn bông vào túi nylon vừa nói:
“Ba khỏe mạnh thế mà đột nhiên thế này, chắc chắn là Thường Tiên hại! Em còn chưa thu dọn xong à?”
Ba tôi trên giường bỗng co giật, miệng lẩm bẩm không rõ:
“Tiểu nhân biết sai rồi… cầu xin Thường Tiên tha mạng…”
Rồi đột nhiên, ông đưa tay bóp chặt cổ mình!
Gân xanh nổi đầy tay, như thể muốn tự siết chết bản thân.
Tôi hốt hoảng lao tới, dùng hết sức cũng không gỡ được.
Trong lòng chỉ có một ý nghĩ rối bời —
Rốt cuộc, có nên chạy trốn khỏi ngôi làng này hay không?
Khi ba tôi chạy đến nơi, thì bác cả đã toàn thân lở loét, không còn hơi thở.
Nhưng mỗi năm vào mùa xuân, việc lên núi hái nấm mang về bán là nguồn thu nhập chính của dân làng.
Trưởng thôn mặt mày ủ dột, xách hai thùng sữa đến nhà tôi, khẩn khoản nhờ ba đi phá hang rắn, diệt tận gốc mối họa.
Ba tôi từng là bộ đội, thân hình rắn chắc, toàn cơ bắp cuồn cuộn.
Hơn nữa, anh ruột của ông vừa chết thảm, cơn giận này ông nuốt không trôi.
Ông nghiến răng, dẫn theo một nhóm thanh niên trai tráng, cầm cuốc và đuốc tiến vào núi, không để sót một con rắn nào.
Nhưng đêm đó, ông lại sốt cao.
Giống như bị quỷ nhập, thần trí mê loạn, hệt như kiếp trước.
Nhớ lại cảnh người thân từng người một chết thảm ngay trước mắt trong kiếp trước, tim tôi hoảng loạn đến cực điểm.
Tôi càng ra sức gỡ tay ba.
“Ba! Ba mau buông ra đi…”
Tựa như nghe thấy tiếng tôi, ba bỗng chùng người, buông lỏng bàn tay, đôi mắt hé mở, lóe lên chút tỉnh táo.
“Chi Chi… ba bị Thường Tiên khống chế rồi… đừng lo cho ba nữa… mau chạy đi…”
Chị và mẹ tôi càng thêm sợ hãi, tay chân run rẩy, thu dọn đồ nhanh hơn.
“Lão Triệu! Ông cố lên, lát nữa để Giai Giai lái xe đưa ông đến bệnh viện!”
Thấy tôi vẫn đứng bất động bên giường, giọng mẹ gần như biến sắc.
“Chi Chi! Còn đứng đó làm gì? Mau giúp mẹ dọn đồ!”

