Cho anh tức chết chơi!
Đồ đàn ông lăng nhăng, sau này tôi sẽ lấy nhiều tiền hơn nữa, rồi ra ngoài tìm trai đẹp khác!
Tôi cũng sẽ làm một con rắn lăng nhăng! Một con rắn phong lưu!
Uốn éo cái thân mềm mại, tôi trườn nhanh như gió.
Tìm một góc không người, tôi lập tức hóa thành người, mặc vào chiếc áo phông rộng đã chuẩn bị sẵn từ trước, rồi đi thẳng tới tiệm bánh.
Phất tay một cái:
“Dâu tây, việt quất, xoài—cho hết!”
Nhân viên tiệm hơi ngẩn ra nhìn tôi một lúc rồi mới bắt đầu gói bánh.
Tôi chảy cả nước miếng, không hề chú ý ánh mắt kỳ lạ của nhân viên, cũng chẳng thấy người đó đang âm thầm gọi điện thoại.
Vừa định ăn bánh thì…
Bỗng thấy trợ lý của Thẩm Yến từ tầng trên bước xuống!
Anh ta dáo dác nhìn quanh như đang gấp gáp tìm ai đó.
Tôi cúi nhìn hộp bánh trong tay mình.
Không phải là… Thẩm Yến phát hiện tôi trộm tiền rồi đấy chứ!?
Chạy lẹ!!
Tôi vừa chạy vừa ăn.
Đến chỗ rẽ, tôi lập tức hóa thành rắn, lẩn nhanh vào bụi cỏ.
Trợ lý chạy đến, vẻ mặt thất vọng, giậm chân tại chỗ.
Tôi len lén trườn nhanh về lại phòng bao.
Cuộn tròn trong tay Thẩm Yến—người đang hơi ngà ngà say.
Anh cúi mắt nhìn tôi, búng nhẹ lên đầu tôi:
“Chạy đi đâu thế hả?”
Tôi giả bộ nghe không hiểu, chớp chớp đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn anh.
Còn dùng đầu dụi dụi vào lòng bàn tay anh nữa cơ.
Anh lập tức không còn vẻ tra hỏi ban nãy, khí thế quanh người cũng dịu xuống rõ rệt.
Đúng lúc đó, điện thoại anh vang lên.
Là trợ lý gọi.
Không rõ bên kia nói gì.
Ánh mắt Thẩm Yến vừa sáng lên một chút… lại vụt tắt ngay.
“Chỉ vì ăn một cái bánh mà bỏ đi luôn sao?”
Họ nói chuyện thêm vài câu rồi cúp máy.
Thẩm Yến hiếm khi để lộ vẻ thất vọng như thế:
“Tiểu Bạch, về thôi. Người cần đợi… đợi mãi cũng không đến.”
Tôi nghe đến đây thì thật sự chẳng hiểu gì hết.
Trên đường về, Thẩm Yến chợt cử động tay, cảm thấy có gì đó hơi dính dính.
Cúi đầu nhìn xuống—ánh mắt tôi và anh ta chạm nhau.
Ánh mắt Thẩm Yến sâu thẳm, gằn từng chữ:
“Tiểu Bạch, cái bánh trên miệng em… từ đâu ra?”
5
Ban đầu tôi cũng hơi chột dạ thật… nhưng khi thấy Thẩm Yến mang theo con rắn đen nhỏ kia—tôi hết chột dạ luôn.
Thậm chí còn bắt đầu thấy giận.
Thế nên khi anh ta đưa tay định xoa đầu tôi như mọi khi, tôi lập tức đội đầu lên húc thẳng anh ta ra.
Anh sững người một giây.
“Tiểu Bạch, em khỏe phết đấy.”
Tôi quay đầu sang chỗ khác, lơ anh ta luôn.
Thẩm Yến hình như bị khơi máu hiếu thắng, vẫn cố rướn người định xoa đầu tôi tiếp, tôi lại trườn sang phía bên kia xe, tránh né.
Cứ thế giằng co, anh ta dí tôi tới góc xe, đuôi mắt cong cong, cười mỉm:
“Tiểu Bạch Bạch, lần này em không chạy thoát đâu.”
Thẩm Yến bình thường vốn lạnh lùng, rất ít khi cười, càng hiếm khi chịu chơi đùa với tôi như vậy.
Nhưng nụ cười đó—đẹp đến mức khiến tôi ngẩn người trong một giây.
May mà tôi vẫn còn lanh trí, lập tức hoàn hồn, hất đuôi quay lưng lại.
Đồ trẻ con.
Đừng tưởng chơi đùa với tôi vài cái là tôi mềm lòng nha.
Đồ phụ tình! Rắn rắn không thèm để ý anh nữa!
Nhưng tôi không ngờ, anh ta lại vươn tay—nắm lấy đuôi tôi.
Từng ngón tay nóng ấm từ từ quấn lấy cái đuôi lạnh toát của tôi.
Cảm giác ấy kích thích đến mức khiến tôi toàn thân run rẩy.
Về đến nhà, tôi càng nghĩ càng tức.
Leo thẳng vào phòng ngủ của Thẩm Yến, chuẩn bị “trả thù”.
Ai bảo anh dám ngang nhiên đùa giỡn cái đuôi của tôi chứ!
Nhưng trước khi dằn mặt, tôi muốn tra tấn anh một chút đã.
Ngay giây sau đó, tôi hóa thành người, chui tọt vào chăn của Thẩm Yến.
Tôi véo, tôi nhéo, tôi gõ lên ngực anh ta mấy cái.
Cho anh suốt ngày gõ đầu tôi nhé. Hừ.
Tôi gõ tiếp lên yết hầu anh một cái, rồi cứ thế đi dọc xuống dưới:
Môi—3 cái.
Mũi—3 cái.
Trán—3 cái.
Gõ cho bỏ ghét.
Cuối cùng, tôi cúi xuống cắn nhẹ một cái lên vai anh.
Đồ phụ tình, cắn chết anh luôn!
Chưa đủ, tôi còn đập thêm vài cái lên chân anh.
Cứng như đá! Đập đau cả tay tôi luôn!
Tôi mãi mê trút giận, thưởng phạt đầy đủ.
Không nhận ra yết hầu anh ta đang khẽ chuyển động, càng không để ý đến cơ thể anh đang dần cứng lại, hơi thở bắt đầu nóng rực.
Sau khi trút giận xong, tôi mãn nguyện nhìn dấu răng bé xíu còn hằn trên da anh.
Tôi ngồi dậy, chuẩn bị rút lui.
Nhưng ngay lúc ấy—một bàn tay to, xương khớp rõ ràng, siết chặt lấy eo tôi.
Càng lúc càng chặt, kéo tôi ngã về phía sau.
Lưng tôi dán sát vào lồng ngực nóng hầm hập của Thẩm Yến.
Một làn hơi nóng bỏng đầy nguy hiểm ghé sát bên tai tôi.
“Sao hả? Chơi đủ rồi thì định chạy à?”