3

Tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Điện thoại của Thẩm Yến lại vang lên tiếng thông báo.

“Anh Yến ơi, em mới có được một con rắn cảnh cực kỳ hiếm, đang ở Á Các, tặng anh đó.”

Ngay sau đó lại thêm một tiếng thông báo nữa vang lên.

Là một tấm ảnh—một con rắn nhỏ xinh cực kỳ dễ thương.

Cảm giác nguy cơ lập tức bao trùm, tôi cứng đờ cả đuôi lại.

Thẩm Yến trả lời tin nhắn:

“Được.”

?!

Tôi quấn chặt tay Thẩm Yến, trợn tròn mắt.

Không thể nào!
Chẳng lẽ rắn rắn tôi sắp bị bỏ rơi thật rồi?
Sắp trở thành rắn hoang lang thang ngoài đường à?

Huhu…

Thẩm Yến xấu xa!

Tôi rũ đầu xuống, buồn thiu, khóc rất thương tâm.

Thẩm Yến nhìn thấy tay mình bị ướt, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

“Sao lại khóc rồi?”

Tôi đang bận đau lòng, không rảnh để quan tâm anh ta.

Anh ta chọt chọt đầu tôi:
“Bệnh à? Sao nhìn ủ rũ thế?”

Tôi liếc anh một cái, vẫn không thèm phản ứng.

Anh cũng không chọc nữa, mặc thêm áo khoác rồi bế tôi ra ngoài.

Đến nơi—chính là Á Các mà họ nói.

Mới đến tầng trệt, tôi đã bị mùi bánh ngọt quyến rũ đến không đi nổi.

Một loạt bánh kem bày biện đẹp đẽ, thơm ngọt hấp dẫn chết người.

Vài hôm trước, tôi từng hóa hình một lần, lén mặc áo sơ mi trắng của Thẩm Yến, trộm anh ta một trăm tệ, lén lút đến đây ăn hai cái bánh nhỏ.

Trời ơi, ngon cực kỳ luôn!

Hồi đó còn muốn ăn thêm cái vị việt quất, mà không đủ tiền, thời gian hóa hình cũng sắp hết nên đành luyến tiếc quay về.

Giờ đã quay lại đây rồi, không ăn là phí đời rắn!

Chỉ có ăn mới khiến kiếp rắn này trọn vẹn!

Nhưng giây tiếp theo, tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy cái bánh trôi lướt qua trước mặt…

Thẩm Yến không thấy tôi đang chảy nước miếng sao?

Đồ keo kiệt!

Anh ta không vào phòng ngay, mà đứng lại nói chuyện với trợ lý.

“Chắc chứ?”

Trợ lý quả quyết:
“Chắc chắn, người bán hàng dưới lầu nói vài hôm trước có thấy.”

Lải nhải cái gì vậy trời?

Bánh sắp bán hết rồi, rắn này lo gần chết!

Tôi nôn nóng dùng đầu đuôi chọt chọt vào người Thẩm Yến.

Anh cúi đầu xuống, vừa dặn dò trợ lý vừa véo véo đuôi tôi.

“Ở lại canh kỹ, có tin gì báo tôi ngay.”

Trợ lý rời đi, Thẩm Yến khẽ thì thầm dặn tôi:

“Tiểu Bạch, ngoan một chút. Hôm nay anh có việc rất quan trọng.”

Hứ!

Không phải là đi gặp rắn mới, rồi mặc kệ rắn cũ khóc à?

Hừ.

Không cho rắn ăn, rắn sẽ tự trộm tiền đi ăn.

Thẩm Yến, anh ép rắn quá rồi đấy!

Hôm nay rắn sẽ trộm hẳn… một trăm lẻ một tệ!

4

Trong phòng bao, người mang theo con rắn nhỏ tên là Trần Lễ, anh ta lấy từ trong túi ra một cái lồng.

Bên trong là một con rắn đen nhỏ xíu, xinh xắn và tinh tế hơn tôi một chút, đang nằm cuộn mình ngủ.

“Anh Yến, con này em phải tốn bao nhiêu công sức mới bắt được đấy, vừa bắt được là mang đến tặng anh luôn. Thế mới là anh em có nghĩa khí, đúng không?”

Thẩm Yến không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn con rắn nhỏ trong lồng, ánh mắt như đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó.

Hu hu hu…

Thẩm Yến thật sự sắp có rắn rắn mới rồi.

Buồn muốn khóc, giận nữa!

Phải ăn ba cái bánh ngọt mới nguôi.

Nói là làm, tôi lập ngay kế hoạch “Đại phản kháng của rắn rắn”:

Trộm tiền → Chuồn ra ngoài → Hóa hình → Dồn nỗi buồn thành cơn thèm ăn → Ăn sạch bánh!

Nhân lúc họ đang uống rượu, tôi lén chui vào túi áo Thẩm Yến.

Cắn răng, trộm hẳn hai trăm tệ!