Tôi là con rắn lụa vàng được một “Phật tử” nổi tiếng trong giới Bắc Kinh bao nuôi.

Anh ta không thích lần tràng hạt Phật, chỉ thích lần tôi.

Tôi bực lắm luôn.

Con chim hoàng yến anh ta nuôi bảo: “Là do anh ấy thích cậu đấy, nên mới suốt ngày cầm cậu trong tay mà vuốt ve. Là một con rắn lụa vàng, cậu không thấy vui sao?”

Con mèo vàng nói thêm: “Đúng á, mỗi lần tôi cắn ống quần năn nỉ ảnh dắt đi chơi, ảnh chẳng bao giờ chịu. Meo meo~ tôi còn ghen tị với cậu đấy!”

Con chó vàng cũng phụ họa: “Đuôi tôi quẫy như chong chóng rồi mà ‘sen’ vẫn không cho tôi đi theo, thiên vị!”

Mặc dù được thiên vị khiến tôi hơi vui trong bụng, nhưng tôi vẫn thấy bực bội.

Tôi là rắn cái cơ mà!

Đôi tay to của anh ta cứ vuốt ve lung tung, lần đến mấy chỗ không nên lần, lần nào cũng làm mặt tôi đỏ bừng như lửa đốt.

Nên tôi quyết định—tối nay sẽ hóa thành người, chui vào chăn anh ta để nói cho rõ.

“Đừng có vuốt ve ngực của rắn rắn nữa!”

1

Lần đầu biến thành người, tôi vẫn chưa quen đi đứng, loạng choạng bước tới mép giường.

Cúi xuống nhìn—trời đất ơi, tôi đang trần như nhộng.

Ngực… nặng nặng, trĩu trĩu.

Tôi bóp bóp thử—vẫn chưa quen lắm…

Nhưng giờ không còn thời gian để nghĩ ngợi.

Tôi giữ hình dạng người không được lâu.

Tôi vén một góc chăn, chui tọt vào trong.

Anh ta tên là Thẩm Yến, trông rất điển trai—mũi cao cao, mắt to, lông mi dài, môi cũng rất đẹp.

Tôi càng lúc càng áp sát, đầu ngón tay khẽ chạm lên môi anh ta, rồi lần xuống dưới, nghịch nghịch hai điểm nhỏ trên ngực.

Cho anh suốt ngày vuốt ve tôi này.

Chụt chụt chụt!

Vuốt nè!

Vuốt nữa nè!

Haha!

Ngực Thẩm Yến nhỏ quá, không bằng tôi! Nhưng nhỏ nhỏ vậy cũng đáng yêu.

Thẩm Yến lúc ngủ ngoan lắm, để tôi muốn làm gì thì làm, không hề giận.

Không giống lúc tỉnh táo ban ngày—lạnh lùng, nghiêm túc chẳng cười nổi.

Có lần anh ta dẫn tôi đi dự tiệc rượu, một chị gái xinh đẹp lỡ tay làm đổ rượu lên quần anh ta.

Chị ấy vội vàng xin lỗi, còn quỳ xuống lau.

Anh ta mặt lạnh như tiền, đẩy chị ấy ra, rồi còn gọi bảo vệ đuổi đi luôn.

Người ta bảo anh là Phật tử cao lãnh, cấm dục, không thể mạo phạm.

Nhưng tôi không phải mỹ nữ. Tôi là rắn rắn.

Có thể chơi!

Tôi dùng cả hai tay để nghịch!

Cơ bụng của Thẩm Yến cũng có nè, cứng cáp quá trời. Tôi nắn nắn chơi cho đã.

Hề hề.

Tôi mải chơi quá nên không nhận ra nhiệt độ cơ thể của anh ta đang tăng lên, hơi thở cũng gấp gáp dần.

Lúc nhận ra thời gian giữ hình dạng người sắp hết, tôi rụt tay lại, ngẩng đầu lên, áp sát tai anh ta thì thầm:

“Thẩm Yến, em là rắn rắn nè. Lần sau anh muốn vuốt em, đừng vuốt vào ngực rắn rắn nữa nha.”

Rắn rắn cũng biết ngại đó!

“Lần sau mà còn vuốt lung tung, rắn rắn sẽ giận thật đó!”

Nghĩ một lúc, tôi còn cố làm bộ tức giận gằn giọng dọa anh một cái.

Nói xong, đôi mắt của Thẩm Yến lập tức mở ra, giọng khàn khàn vang lên:

“Là em sao?”

2

Tôi gật đầu như gà mổ thóc, nằm úp trên ngực anh ta, đối mặt với anh.

Ngay lúc Thẩm Yến mở mắt ra, tôi đã biến trở lại hình rắn, ngoan ngoãn cuộn tròn trên ngực anh.

Đúng rồi, là em đây mà—rắn rắn mà anh yêu nhất!

Anh nhìn tôi vài giây, rồi cúi đầu xuống, giọng mang theo cảm xúc gì đó mà tôi nghe không hiểu nổi.

“Là Tiểu Bạch à…”

Ơ kìa, không là tôi thì còn ai nữa?

Chẳng lẽ anh bao nuôi thêm con rắn lụa vàng nào khác rồi sao?

Rắn rắn tôi không chấp nhận đâu nha!

Tôi dùng đầu đuôi gõ nhẹ lên điểm nhỏ trên ngực anh ta để cảnh cáo.

Thẩm Yến nhíu mày, đẩy tôi ra, giọng hơi khàn:

“Tiểu Bạch, ngoan nào, đi ngủ đi, đừng nghịch nữa.”

Á á á!
Chê tôi!
Không thương tôi nữa rồi!

Anh xuống giường, rót một ly nước rồi đứng bên cửa sổ sát đất, bóng lưng có chút cô đơn.

Tôi quên luôn chuyện giận dỗi, bò lại bên chân anh, cọ cọ nhẹ vào ống quần.

Anh thở dài, khom người xuống, đưa tay ra để tôi quấn vào.

Lần này, Thẩm Yến không vuốt ve tôi nữa, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu.

Tôi nằm cuộn tròn trong tay anh, thoải mái quá, ngủ luôn.

Mơ mơ màng màng, tôi nghe được tiếng cười rất khẽ vang lên bên tai:

“Em đó…”

Tôi trở mình, tiếp tục ngủ ngon lành.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi đã được đưa về tổ rồi.

Con chim hoàng yến líu lo:

“Rắn lụa vàng à, nghe nói tối qua cậu ngủ luôn trong phòng người đẹp trai, sáng nay còn được ảnh bế về nữa, đừng có khoe khoang nha! Tôi không ghen đâu!”

Con mèo vàng:

“Meo meo cũng không ghen đâu nhé!”

Con chó vàng:

“Gâu gâu +1!”

Tôi thở dài thườn thượt:

“Sắp tới ảnh có rắn rắn mới rồi, không còn cưng chiều mình tôi nữa đâu…”

Rắn rắn tôi tiêu đời rồi…

Thẩm Yến sắp có tình mới.

Buồn ghê…

Chim hoàng yến phẫn nộ líu lo:

“Cái gì! Người đẹp trai có tôi, mèo, chó, rắn còn chưa đủ à? Phải phản đối chứ!”

Mèo vàng gật đầu:

“Ba ba quá đáng! Meo meo phản đối!”

Chó vàng:

“Gâu gâu +1!”

Thấy mọi người cùng nổi giận, tôi vội xoa dịu:

“Chỉ là linh cảm thôi mà, để tôi điều tra thêm đã.”

Nhưng đúng như kiểu ông trời muốn xác nhận nghi ngờ của tôi vậy.

Tối đó, Thẩm Yến nhận một cuộc gọi.

“Sếp, có tin rồi. Cô ấy từng xuất hiện gần khu Á Các.”