Cả đám người lập tức chết lặng tại chỗ.
Nụ cười đắc thắng trên mặt Lý Đình Đình cứng đờ lại.
“Cảnh sát đồng chí, chắc chắn có nhầm lẫn gì rồi! Công ty tôi luôn kinh doanh hợp pháp mà!” Tống An Niên là người đầu tiên phản ứng, vội vàng giải thích.
Lý Đình Đình cũng vội hùa theo:
“Đúng vậy! Công ty chúng tôi tuân thủ pháp luật bao năm nay, mọi người đều có thể làm chứng mà!”
Một viên cảnh sát lạnh giọng:
“Các người đang nghi ngờ khả năng điều tra của chúng tôi à? Chúng tôi đã thu thập chứng cứ đầy đủ, tuyệt đối không sai!”
“Tổng giám đốc Tống, xem ra chúng ta không cần hợp tác nữa! Tôi sẽ không đầu tư vào công ty anh đâu!” Tổng giám đốc Phương cau mày nói xong thì xoay người bỏ đi.
“Phương tổng! Đây chỉ là hiểu lầm thôi! Đừng đi, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đã!”
Tống An Niên chỉ còn biết trơ mắt nhìn bóng lưng Phương tổng rời đi càng lúc càng xa.
Mặt mũi đồng nghiệp đều tái nhợt, có người ngồi phệt xuống đất.
Một lát sau, có người oán giận bật tiếng:
“Đình Đình, chẳng phải cô đảm bảo chắc chắn không có vấn đề sao? Giờ thì thế nào đây?”
“Đúng đấy, Đình Đình, cô là tiểu thư Tập đoàn Thịnh Thiên, ai mà chẳng biết nhà cô có tiền. Mau gọi điện nhờ gia đình giúp đi!”
“Đúng rồi, nhanh nghĩ cách đi! Tôi không thể vào tù được đâu, còn bao nhiêu miệng ăn đang chờ tôi nuôi nữa mà…”
Mọi người lập tức xúm lại vây quanh Lý Đình Đình, khiến cô ta cứng họng, không nói nên lời.
Tôi khoanh tay đứng nhìn, lạnh lùng cười khẩy, đợi xem trò hay.
Lý Đình Đình lùi từng bước, giọng run run:
“Tôi… tôi…”
Bất ngờ, cô ta giơ tay chỉ thẳng vào tôi:
“Là Thẩm Lệ! Chắc chắn là con tiện đó đã đi tố cáo!”
“Tống An Niên! Anh phải biết nó chỉ vì thù hằn chia tay với anh mới làm thế! Nó càng khiến tôi thấy ghê tởm!”
Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn tôi, ánh mắt như lưỡi dao sắc lạnh.
“Tất cả là tại mày! Mày muốn hại chết bọn tao! Đồ độc ác, mày sẽ bị quả báo!”
“Các người đang nói cái gì vậy?”
Một giọng đàn ông trầm thấp quen thuộc vang lên từ cửa.
Ba mẹ tôi vội vã bước vào.
Kiếp trước, lúc tôi chết thảm còn chưa kịp gặp họ lần cuối. Sau khi sống lại, đúng lúc ba mẹ lại đi công tác nước ngoài.
Giờ được gặp lại, lòng tôi kích động đến mức không sao kìm được.
Nước mắt tôi lăn dài trên má.
Nhìn thấy ba mẹ tôi, ánh mắt mấy đồng nghiệp lập tức sáng rỡ.
“Là Tổng giám đốc Lý của Tập đoàn Thịnh Thiên và phu nhân! Họ chắc chắn đến tìm Đình Đình rồi, chúng ta được cứu rồi!”
“Đình Đình không lừa chúng ta đâu, cô ấy thật sự là đại tiểu thư của Thịnh Thiên mà!”
“Nhìn con tiện Thẩm Lệ kìa, sợ quá khóc luôn rồi. Nó biết sắp tiêu đời nên mới run như thế. Đợi xem ba mẹ Đình Đình dạy dỗ nó ra sao!”
Tôi mang họ mẹ, nên lúc trước nghe Lý Đình Đình nói mình là đại tiểu thư Thịnh Thiên thì đám người đó tin ngay.
“Con gái cưng, ba mẹ tới trễ rồi! Làm con chịu khổ rồi!”
Ba mẹ tôi vội vàng bước đến.
Mọi ánh mắt xung quanh đều dồn hết lên người Lý Đình Đình, nhưng cô ta lại không nói nổi một lời, mặt hết đỏ rồi trắng.
Ba mẹ tôi đi thẳng tới bên tôi, nắm chặt tay tôi.
ĐỌC TIẾP:https://vivutruyen.net/ran-duoi-lop-vay-hoa/chuong-6