Tống An Niên đứng đó, mặt tối sầm lại, ánh mắt khóa chặt tôi.

“Ah!”

Anh ta bất ngờ đè tôi ngã xuống đất, đau đến mức tôi hét lên.

“Đàn bà lòng dạ độc ác! Tôi không cần thứ bạn gái như cô! Mọi người, dạy dỗ nó cho tôi!”

Tôi không ngờ, kiếp này Tống An Niên vẫn không chút do dự ra tay tàn nhẫn với tôi như thế.

Mặt mọi người vặn vẹo vì tức giận và khoái trá.

Có kẻ bước lên, đá mạnh vào người tôi.

Những người khác thấy vậy cũng lao vào, thi nhau đá tôi túi bụi.

Tôi đau đến mức tê cả da đầu, nghiến chặt môi, cố gắng lắm mới rít ra được mấy chữ:

“Rồi mấy người sẽ phải trả giá cho chuyện này!”

“Ha, tôi muốn xem cô có bản lĩnh gì? Cứ thử đi, tôi đường đường là đại tiểu thư của Tập đoàn Thịnh Thiên mà phải sợ cô chắc?”

Lý Đình Đình giơ chân ra, mạnh mẽ nghiền nát bàn tay tôi.

Tôi rên lên một tiếng, hàm răng suýt cắn vỡ.

Ánh mắt mọi người càng thêm căm ghét, như muốn xé xác tôi ra.

“Còn dám cứng miệng hả? Cô tưởng cô là ai?”

“Tổng giám đốc Tống sớm nên chia tay cô rồi! Cô vốn không xứng với anh ấy!”

“May mà có Đình Đình! Cô thì là cái thá gì, không bằng nổi một ngón tay của cô ấy!”

Lý Đình Đình cúi xuống, ghé sát tai tôi, cười đắc thắng:

“Thật ra bản báo cáo đó của tao sớm đã nộp lên rồi.”

Tôi trừng mắt nhìn cô ta, toàn thân run lên không kiểm soát nổi.

Cuối cùng Tống An Niên mới buông tay, hất tôi ra như vứt rác.

“Thẩm Lệ, nếu bây giờ cô quỳ xuống xin lỗi, đợi công ty niêm yết xong tôi có thể cân nhắc bố thí cho cô ít tiền, để cô khỏi chết đói ngoài đường!”

Mọi người lập tức hùa theo, cười nhạo ầm ĩ.

“Tổng giám đốc Tống rộng lượng cho cô cơ hội kìa, không mau quỳ xuống đi?”

“Dù sao cô cũng ra khỏi công ty rồi, chắc chắn không xin được việc đâu!”

“Nhìn cái loại như cô kìa, ra ngoài làm gái cũng chẳng ai thèm! Sao, cần bọn tôi dạy cách quỳ hả?”

Tôi siết chặt tay đến trắng bệch, tự nhủ phải nhịn. Rồi bọn họ sẽ chẳng còn cười được nữa.

“Báo cáo Tổng giám đốc Tống, Tổng giám đốc Phương của Tập đoàn Cẩm Hoa đến rồi!”

“Nhốt con đó lại! Đừng để nó phá hỏng cuộc gặp của tôi với Tổng giám đốc Phương!”

Tống An Niên liếc tôi một cái, lạnh giọng ra lệnh.

Tôi lập tức cảm thấy lạnh buốt như rơi vào hầm băng, giọng cũng run rẩy:

“Tống An Niên, anh không được làm vậy! Đây là giam giữ trái phép đấy!”

Mấy đồng nghiệp mặc kệ tôi vùng vẫy phản kháng, đẩy tôi vào phòng chứa đồ rồi khóa chặt cửa.

Qua cánh cửa, tôi nghe thấy tiếng reo hò phấn khích của bọn họ.

“Tốt quá rồi! Giờ thì không còn gì vướng bận nữa! Tổng giám đốc Phương sắp đầu tư cho công ty mình một trăm triệu đấy.”

“Tổng giám đốc Tống nói chỉ cần ký được hợp đồng thì mỗi người sẽ được thêm sáu tháng lương thưởng.”

Tôi khẽ bật cười khinh bỉ. Lũ sói mắt trắng này còn chưa biết thứ đang chờ chúng không phải là phúc mà là họa!

Tôi dần bình tĩnh lại, lần mò trong bóng tối, tìm cách mở cửa.