Thấy vẻ mặt tôi bình tĩnh, mọi người đều ngây người ra.
Ngay sau đó, Lý Đình Đình ngẩng đầu kiêu ngạo nói:
“Muốn đi thì đi! Loại như cô không xứng ở lại chia ngọt sẻ bùi với chúng tôi!”
“Các anh chị, không giấu gì nữa, tôi chính là đại tiểu thư của Tập đoàn Thịnh Thiên. Có tôi ở đây, công ty chắc chắn sẽ niêm yết thành công!”
Tôi thầm cười lạnh trong lòng: từ bao giờ ba tôi lại có thêm đứa con gái như Lý Đình Đình mà tôi, con gái độc nhất, chẳng hay biết gì?
Lời vừa dứt, cả đám lập tức nở nụ cười vui vẻ.
“Đình Đình không chỉ xinh đẹp mà còn tốt bụng, đối xử với ai cũng chân thành, hóa ra còn là thiên kim tiểu thư nữa!”
“Có Đình Đình ở đây đúng là phúc của công ty!”
“Tôi nói thật nhé, Tổng giám đốc Tống và Đình Đình mới xứng đôi vừa lứa! Chứ không như con gà hoang nào đó cứ bám chặt lấy Tổng giám đốc không buông!”
Tôi lạnh lùng nhìn Tống An Niên và Lý Đình Đình mắt mày tình tứ, trong lòng hoàn toàn dửng dưng.
Cứ cười đi. Đến lúc đó, để xem ai khóc!
Tôi hừ khẽ một tiếng rồi quay người bỏ đi.
Vài ngày sau, Tống An Niên gọi điện kêu tôi đến lấy lại đồ đạc của mình.
Tôi ôm một chiếc thùng nặng trĩu bước ra cửa, bên trong đều là quà tôi đã từng tặng anh ta.
Suốt mười năm qua, tôi coi Tống An Niên là tất cả, luôn nghe lời răm rắp, anh ta nói một, tôi tuyệt không dám cãi hai.
Công ty của anh ta cũng nhờ thế lực gia đình tôi âm thầm chống lưng mới có thể trở thành một trong những doanh nghiệp dẫn đầu ngành.
Vậy mà giờ, chỉ vì một Lý Đình Đình, anh ta nỡ thẳng tay đuổi tôi ra khỏi công ty. Tôi thật sự thấy lạnh lòng.
“Khoan đã!”
Lý Đình Đình đột ngột chắn trước mặt tôi.
“Là thư ký của Tổng giám đốc Tống, tôi có nghĩa vụ kiểm tra đồ của cô. Ai biết một kẻ nghèo kiết xác như cô có ăn cắp đồ công ty không?”
“Tôi vừa báo với Tổng giám đốc của cô rồi!” Tôi lạnh nhạt đáp.
Nhưng Lý Đình Đình coi lời tôi như gió thoảng, giật lấy thùng đồ rồi đổ hết ra đất.
“Cái gì đây?”
Cô ta bất ngờ hét to, lập tức thu hút ánh mắt mọi người.
Tôi ngẩng đầu nhìn, làm tài chính nên tôi chỉ liếc đã nhận ra đó chính là bản báo cáo giả của Lý Đình Đình.
“Hay nhỉ Thẩm Lệ! Mày dám lén lấy trộm báo cáo của tao! Mày không muốn công ty niêm yết, muốn bọn tao ra đường chết đói đúng không?”
Mọi người lập tức nhìn tôi đầy căm ghét, từng bước tiến lại gần.
“Không phải! Tôi không có…” Tôi hoảng hốt lùi lại theo bản năng.
Lý Đình Đình túm tóc tôi, gằn giọng ác độc:
“Mày là đồ đàn bà độc địa, thấy bọn tao tốt đẹp thì không chịu nổi, muốn hại chết tất cả chúng tao!”
Tôi đau đến mức nước mắt chảy ròng, cố gắng kéo tay cô ta, giọng run run cầu xin:
“Buông ra đi mà…”
“Có chuyện gì vậy?”
Tống An Niên từ phía sau chậm rãi đi tới.
“Tổng giám đốc Tống! Con tiện này muốn trộm báo cáo của tôi, nó không muốn công ty niêm yết!”
“An Niên! Nghe em nói đi! Em thật sự không biết bản báo cáo đó sao lại ở trong thùng đồ của em…” Nước mắt tôi tuôn ra dữ dội hơn.