Ta lấy trong lòng ra một quyển thủ cảo ố vàng:

“Năm xưa có một du sĩ qua làng ta, đói lả trước cửa, phụ thân ta cứu, người ấy bèn tặng bản thảo này. Phụ thân chỉ là ông lang chân đất, nghiên cứu chẳng thông; thiếp nghĩ y thuật của phu quân ắt có thể phát huy.”

Ta vừa dệt chuyện, Hứa Chi Lâm đã mở thủ cảo.

Mắt hắn dính chặt vào trang giấy, đắm chìm không dứt.

“Phương hay!

Sao ta không nghĩ phối dược như thế chứ!

Thật là tuyệt diệu!”

Hắn xúc động nắm tay ta:

“Liên Nhi, trong này ghi rất tường tận phương thuốc trị ôn dịch. Có phương này, dân thành Lương Châu sẽ được cứu!”

“Đến lúc ấy, danh tiếng Chi An Đường át hẳn vang xa; có khi đương kim thánh thượng cũng sẽ gia thưởng.”

Ta mỉm cười: “Vậy chúc mừng phu quân.”

Ta lại dâng bát thuốc: “Phu quân uống cho cạn, rồi toàn tâm cứu bệnh nhân.”

Hứa Chi Lâm uống một hơi cạn sạch, ôm bản thảo chạy về Chi An Đường.

Ta nhìn chiếc bát không còn một giọt, khóe môi khẽ cong.

14

Bệnh dịch trong thành nhanh chóng được khống chế nhờ phương thuốc của Hứa Chi Lâm.

Những người dân đã khỏi bệnh dìu dắt nhau đến Chi An Đường cảm tạ.

Quan huyện cũng đích thân mang đến tấm hoành phi khắc bốn chữ “Diệu thủ hồi xuân.”

Hứa Chi Lâm đắc ý vô cùng.

Ta đứng bên cạnh, có một bà lão đột nhiên nhét vào tay ta một cái bánh nướng nóng hổi.

Chiếc bánh ấm áp áp lên thân thể lạnh lẽo của ta, không những không khiến ta khó chịu, mà còn lan tỏa một luồng ấm áp khắp người.

“Cô nương là phu nhân của Hứa đại phu phải không? Hôm ấy nhờ cô nương cho ta bát thuốc, cháu gái ta uống xong thì đêm ấy hạ sốt liền.”

“Cái bánh này ta tự làm, cô nương đừng chê nhé.”

Bánh trong lòng tay, ấm nóng.

Cắn một miếng, mềm xốp, thơm dịu.

Nhân gian… cũng đâu tệ.

Khi ta còn đang gặm bánh, Hứa Chi Lâm đứng ngoài cửa Chi An Đường, thao thao bất tuyệt:

“Chư vị, ta mở y quán là để cứu nhân độ thế. Nay dịch bệnh hoành hành, nhà giàu còn có thể uống thuốc mỗi ngày, nhưng nhiều dân nghèo lại không nổi một bữa ăn.”

“Ta, Hứa Chi Lâm, xin lập thệ: Chi An Đường sẽ miễn phí thuốc men cho đến khi dịch bệnh bị quét sạch!”

Tiếng hò reo vang dậy khắp nơi.

Từ đó, hắn càng ra sức bận rộn, ta thường mang thuốc bổ đến khi hắn mệt mỏi.

“Phu quân, dù chàng là đại phu, cũng nên phòng thân trước.”

Ta còn chưa dứt lời, hắn đã đón lấy bát thuốc, uống cạn.

Mọi người trong thành đều khen ta hiền đức, biết chăm chồng.

Hứa Chi Lâm vì thế mà mặt mày hãnh diện.

Sau nửa tháng chạy đôn chạy đáo, dịch bệnh trong thành cuối cùng cũng bị dẹp yên.

“Đại Mao, lát nữa bảo người khiêng hết số dược liệu này về.”

“Phu nhân, sao người chưa về nghỉ?”

Hứa Chi Lâm nhíu mày khó chịu: “Ngươi nhìn kỹ xem ta là ai?”

Đại Mao dụi mắt, ngơ ngác: “Ông chủ, ta vừa hoa mắt… kỳ lạ thật, sao trông ông càng lúc càng giống phu nhân vậy.”

15

Trên đường về, khi gặp người quen, ai nấy đều ngẩn ra một thoáng, rồi mới kịp phản ứng:

“Hứa đại phu về rồi à!”

Đến cả bọn tiểu tư trước cổng, hay quản gia trong phủ, thấy hắn đều suýt buột miệng gọi “phu nhân.”

Hứa Chi Lâm càng nghĩ càng thấy quái lạ.

Về đến nhà, hắn soi gương thật lâu.

Trong gương, khuôn mặt kia mơ hồ như hòa lẫn vào dung mạo của Liên Nhi.

“Phu quân, chàng nhìn gì thế?”

Ta đứng phía sau, bóng ta phản chiếu trong gương, hòa vào hình hắn.

“Không… không có gì.”

Hứa Chi Lâm đặt gương xuống, nhìn kỹ ta, ngờ vực:

“Liên Nhi, ta cảm thấy… mình ngày càng giống nàng.”

Ta soi vào gương, khẽ cười:

“Người xưa vẫn nói, phu thê càng thương nhau thì càng giống nhau, đó gọi là tướng phu thê.”

Hứa Chi Lâm lẩm bẩm: “Chắc là vậy.”

“Huống chi, chàng vì việc ôn dịch mà mệt mỏi, ta đặc biệt sắc cho chàng bát canh an thần, uống xong rồi nghỉ đi.”

Hắn đón lấy bát thuốc, uống từng ngụm cho đến cạn đáy.

Đêm ấy, Tiện Sinh lại lấy tấm da rắn ra.

Ta ứng lời triệu hoán mà đến.

Vừa thấy ta, nó gào lên:

“Sao hắn còn chưa chết? Hắn lại khóa ta ở đây rồi!”

Tiện Sinh giật kéo sợi xích, ánh mắt đầy cuồng nộ.

Ta lắc đầu: “Ta không thể giết hắn.”

Nó hoảng loạn, lôi xích định lao tới:

“Ngươi đã hứa với ta, sẽ khiến hắn biến mất!”

Ta đáp, giọng lạnh:

“Yên tâm, hắn đang chầm chậm biến mất rồi.”

Nó cười nhạt, trong mắt ánh lên tia hàn quang dữ tợn, hoàn toàn chẳng giống đứa trẻ mười tuổi:

“Tốt nhất ngươi nên làm được. Nếu không, ta sẽ ước cho ngươi chết! Không, ta sẽ khiến người khác làm nhục ngươi trước, rồi mới để ngươi chết!”

16

Nhờ vụ ôn dịch, danh tiếng Hứa Chi Lâm vang dội khắp nơi.

Bao nhiêu quan lại, quý nhân tìm đến nườm nượp.

Hắn bận rộn đến mức không kịp chạm đất.

Một ngày nọ, đoàn người từ kinh thành đến.

Người dẫn đầu là thái giám tuyên chỉ:

Trong cung có quý nhân lâm trọng bệnh, truyền chỉ triệu Hứa đại phu nhập cung chẩn trị.

Hắn đi suốt bảy ngày, đến khi trở về, đôi mắt trũng sâu, thần sắc mệt mỏi,

giam mình trong thư phòng,

cả người như mất hồn.

Quản gia mấy lần bưng cơm đến đều bị đuổi ra:

“Phu nhân, xin người khuyên lão gia đi, người không ăn uống, e rồi ngã bệnh.”

Ta bưng canh an thần tới, vừa đến trước thư phòng,
Chương 6 – tiếp: https://vivutruyen.net/ran-do-duoi-tran-gian/chuong-6-ran-do-duoi-tran-gian/