Chợt nhận ra thất thố, hắn vội buông tay.
“Tiểu nữ tên Liên Nhi, đa tạ công tử cứu mạng.”
“Liên…?”, Hứa Chi Lâm khựng lại.
“Khuyên chàng hãy thương người trước mắt.”
Ta thẹn thùng cúi đầu: “Chính là chữ Liên ấy.”
Khuôn mặt của Liên Nhi vốn đã khiến lòng hắn lay động vài phần; thêm ta cố tình chiều chuộng, Hứa Chi Lâm lập tức bị câu lên giường.
Giữa ban ngày, trong nội thất nơi cứu người trị bệnh, bỗng vang những tiếng thở dồn dập.
Ta nhìn vẻ mê đắm của hắn khi chìm trong ảo mộng,
xưa kia, hắn và Liên Nhi hẳn cũng như thế.
Sau một phen mây mưa, ta trở thành nữ nhân ở bên cạnh Hứa Chi Lâm.
Đồng thời, ta cũng trông thấy đứa trẻ co ro nơi sân sau Chi An Đường, trên cánh tay chi chít vết bầm tím.
11
Ấy là con của Hứa Chi Lâm và Liên Nhi.
Nó ôm gối, ngồi thụp nơi góc tường.
Hai cổ chân bị xích sắt khóa chặt, vòng sắt mài đến nỗi thịt nát máu trào, sâu thấy cả xương.
Ngoài chiếc áo bông rách dày cộp, nó còn mặc mấy lớp áo lót.
Đứa trẻ xắn tay áo, lộ cánh tay đầy lỗ kim; giữa ngày hè nóng như thiêu như đốt, mặt nó đỏ bừng.
Bắt nó mặc dày trong nắng gắt, rõ là cố ý hành hạ.
“Cô nương tránh xa thằng tạp chủng này ra, lão gia ghét nó nhất đấy.”
Phu dịch của hiệu thuốc đặt hai cái màn thầu dưới chân nó, quát: “Đồ hèn mọn, ăn nhanh lên, còn mấy học đồ đợi thử kim.”
“Đồ hèn mọn”…
Hứa Chi Lâm quả thật căm ghét đứa trẻ này.
Nó cầm bánh vô cảm mà gặm; cổ họng nuốt ừng ực, chẳng mấy chốc đã ăn sạch.
“Nghe nói mẹ ngươi là xà yêu?”
Nó vẫn không động dung.
“Nếu mẹ ngươi là xà yêu, sao không thấy đến bảo hộ ngươi? Để người ta hành hạ vậy ư?”
Bàn tay nó siết lại rồi thả lỏng.
Ta khẽ vuốt bụng, khóe mắt chan chứa đắc ý, cố tình khích:
“Chẳng bao lâu ta sẽ là dì ghẻ của ngươi.”
“Cha ngươi nói với ta, nhà họ Hứa có một tấm da rắn do mẹ ngươi để lại, con cháu họ Hứa đều có thể cầu nguyện. Đợi ta sinh con, hắn sẽ đưa tấm da ấy cho ta.”
“Con ta sẽ hóa rồng hóa phượng, còn ngươi, cả đời thối rữa nơi xó này cho đến chết.”
Đứa trẻ bật ngẩng đầu, đôi mắt nhìn ta chan chứa thù hận.
Tốt! Tốt! Tốt!
Chính là ánh mắt ấy!
Ánh mắt căm thù nhà họ Hứa đến tận xương tủy!
12
Nửa đêm, ta thi pháp nới lỏng xiềng nơi chân nó.
Người nhà họ Hứa và da rắn của ta vốn tương thông, chỉ cần họ muốn, đều có thể tìm ra.
Rất nhanh, ta thấy đứa trẻ đã lấy được tấm da.
Nó nâng da rắn trong tay, thành kính phát nguyện:
“Ta là con cháu nhà họ Hứa!
Nếu quả có thể ước nguyện,
xin hãy hiện thân!”
Ta như ý mà xuất hiện, dung mạo tựa như xưa.
Nó hoảng hốt ngã ngồi xuống đất, môi run run mãi mới cất lời:
“Ngươi… là mẹ ta ư?”
Ta lắc đầu.
“Vậy, ngươi có thể giúp ta hoàn thành ước nguyện?”
“Đương nhiên.”
Ta đợi tâm nguyện của Hứa Tiện Sinh.
Hứa Chi Lâm hành hạ nó mười năm, ắt nó sẽ đòi hắn trả giá.
“Ta muốn toàn thành Lương Châu chết hết.”
!!!
Nó nghiến răng: “Ta khổ sở trăm bề, bọn họ ngày ngày đến hiệu thuốc, chẳng một ai cứu ta, đều đáng chết!”
“Dân chúng quá nhiều, trái với thiên đạo, không thể.”
Nó nghĩ ngợi rồi nói: “Thế thì cho Đại Mao chết đi.”
“Đại Mao là ai?”
“Kẻ ngày nào cũng mang màn thầu tới. Hắn chửi ta là tạp chủng, ta muốn hắn chết.”
Ta nén cơn giận, đưa tay xoa đầu nó:
“Nỗi khổ hôm nay của ngươi không phải do họ gây ra. Dù họ chết hết thì có ích gì, ngươi vẫn phải chịu cực khổ mỗi ngày.”
“Hãy nghĩ xem, ai mới là kẻ khiến ngươi ra nông nỗi này?”
Lời vừa dứt,
một tia sét trên không bổ xuống.
Ta âm thầm vận pháp chống đỡ.
Quả nhiên, lời thề năm xưa: chỉ cần nảy một ý niệm bất lợi cho nhà họ Hứa, lôi kiếp liền giáng.
Đứa trẻ thở dài:
“Còn mẹ ta… nghe nói sinh ta xong đã chết, cũng chẳng thể báo thù nàng.”
Lòng ta thoáng lạnh.
Không hổ là dòng dõi họ Hứa, đời đời kiếp kiếp đều ích kỷ bạc tình trong xương cốt.
“Vậy hãy để cha ta biến mất.”
“Nhưng Chi An Đường phải là của ta.”
Trong tịch mịch, mắt nó bỗng sáng rực:
“Ta muốn trở thành vị Hứa đại phu được muôn người kính mến ấy.”
Ta mỉm cười: “Như ngươi mong.”
Ta ngẩng đầu nhìn trời, mấy vì sao rơi rụng, trăng ẩn sau mây.
Gió lặng sóng yên, rất tốt.
13
Dịch bệnh bùng phát trong thành.
Chỉ qua một đêm, từ trại dân chạy nạn nơi ngoại ô lan tràn khắp nơi.
Hứa Chi Lâm bận tối mắt tối mũi, đến mức chẳng hay Tiện Sinh đã không còn bị nhốt ở sân sau Chi An Đường.
Ta theo hắn chăm sóc bệnh nhân.
Dẫu hắn dốc tận tâm can, vẫn chưa tìm ra phương thuốc cứu trị.
“Phu quân, ôn dịch dữ dội quá, chàng uống chút thang phòng bệnh đi.”
Hứa Chi Lâm ngẩng khỏi sách thuốc:
“Ta sẽ không nhiễm bệnh. Chỉ e nàng mấy hôm nay theo ta vất vả, mới nên uống.”
Hắn đón bát thuốc, đặt qua một bên; thoáng thấy một mảnh bã nổi trên mặt, bèn đưa lên mũi ngửi:
“Đây không phải thang phòng bệnh của Chi An Đường.”
“Phu quân tinh thông y đạo.”