Phương hướng xuất pháp, chính là chùa Khánh Vân.

Hàng ngàn tăng nhân đang đồng loạt tụng chú, hợp lực tạo thành đại trận.

Thì ra, mục tiêu của họ… chính là ta.

Hòa thượng trụ trì của chùa, Đạo Pháp đại sư,

cầm thiền trượng tiến vào,

không nói lời nào, liền ra tay đoạt lấy nội đan của ta.

Ta bật cười lạnh:

“Nếu thật sự vì Liên Nhi,

giết ta là được,

cần gì phải lấy nội đan?”

Hứa Chi Lâm không còn giả bộ nữa.

Hắn chỉ ta mà chửi:

“Tất cả là lỗi của ngươi!

Rõ ràng ngươi phải báo ân nhà họ Hứa,

vậy mà lại đặt ra những ràng buộc nực cười, ‘không trái thiên đạo’.

Nếu ngươi có thể khiến ta bất tử bất lão,

ta đâu cần khổ tâm bày mưu giết ngươi?”

“Chỉ cần luyện hóa ngươi,

nuốt nội đan ấy,

ta sẽ trường sinh bất tử!

Ta sống, ta có thể cứu thiên hạ vạn dân!

Liên Nhi nhất định sẽ tha thứ cho ta!”

“Đạo Pháp đại sư, mau luyện hóa con xà yêu này!”

Đạo Pháp đọc chú, tiếng tụng kinh của hàng ngàn tăng nhân càng vang dội.

Pháp lực từ trận pháp trút xuống, thiêu đốt da thịt ta.

Thân thể phàm tục của ta dần tan rã,

lớp da người trắng nõn từng tấc từng tấc rơi rụng.

Cho đến khi đuôi rắn lộ ra,

Hứa Chi Lâm kinh hãi,

lùi liền mấy bước, trốn ra sau lưng đại sư.

Tiếng chú tụng càng lúc càng nhanh.

Ta gượng quay thân rắn, chống đỡ bằng chút linh lực cuối cùng:

“Hòa thượng! Ngươi đã gần bước vào cảnh giới bán Phật,

cớ sao còn trợ Trụ vi ngược?”

Đạo Pháp mở mắt, kim quang rực rỡ,

quát lớn:

“Trảm yêu trừ ma, thuận theo thiên đạo!

Tiểu yêu xà, chịu chết đi!”

Thiên đạo…

Lại là cái thiên đạo khốn kiếp ấy!

Pháp âm Phật hiệu như lửa đốt toàn thân,

ta chẳng còn đường thoát,

đành phải tự đoạn đuôi, liều mạng phá trận mà ra.

Một luồng sáng đỏ xuyên qua pháp trận.

“Đại sư, con yêu xà ấy chạy rồi sao?”

“Không sao,” Đạo Pháp khẽ nhắm mắt, bấm đốt ngón tay.

“Chỉ là một mảnh hồn thôi.”

Hắn mở lòng bàn tay,

một viên nội đan đỏ rực lơ lửng trong đó.

“Nội đan còn đây,

ắt hẳn yêu xà kia đã hồn phi phách tán.”

Nhưng…

ai bảo ta chỉ có một viên nội đan?

9

Ta bay về hang động tu luyện.

Trong sâu thẳm, có một băng quan,

bên trong chính là Liên Nhi, người lẽ ra đã chết.

Ta đã dùng nửa viên nội đan để giữ lại mạng nàng,

giúp nàng mang thai tròn mười tháng.

Còn đứa trẻ trao cho Hứa Chi Lâm,

chính là con ruột của hắn và Liên Nhi.

Ta thu hồi nội đan, tĩnh tâm luyện lại.

Tu luyện ngàn năm,

ta vốn đã không cần đến thân xác phàm trần nữa.

Huống chi, da rắn của ta từ lâu đã bị lột đi rồi.

Ta vẫn nhớ,

đó là khi ta lần đầu hóa hình,

chân vướng phải bẫy thú,

vừa định thi pháp tự cứu,

thì một thư sinh vội vàng chạy đến.

Đôi mắt hắn có màu lạ,

nhưng bàn tay lại thuần thục mở bẫy cứu ta.

Hắn nói hắn tên Hứa Diện,

và kể từ nay, hắn là ân nhân của ta,

ta phải báo đáp ân tình ấy.

Ta không hiểu rõ nhân tình thế sự,

chỉ ngây ngô gật đầu.

Ngay lúc ấy, trời nổ một tiếng sấm,

Thiên đạo đã chứng giám.

Từ đó, ta phải theo Hứa Diện về nhà.

Sáng tối kề bên,

hắn vốn phong tư tuấn mỹ,

ta… đã động lòng.

Trên giường, khi ân ái cuồng nhiệt,

Hứa Diện ghì lấy ta,

liên tục hỏi:

“Ân Ân, nàng có yêu ta không?

Nàng có nguyện dâng tất cả cho ta không?

Có chịu nhận ta làm chồng, làm trời, để ta muốn gì cũng được không?”

Ta chìm trong mê loạn,

thân thể vì hắn mà nóng rực,

ý thức đã sớm rối loạn,

chỉ biết liên tục đáp:

“Thiếp nguyện… thiếp nguyện…”

Trên bầu trời, sấm chớp cuồn cuộn.

Ngay trên chiếc giường ấy,

Hứa Diện lột da ta,

ép ta thề nguyện,

từ đó về sau, đời đời kiếp kiếp

phải phù hộ con cháu nhà họ Hứa.

Về sau ta mới biết,

ngôi làng của hắn vẫn thường làm chuyện này,

từng có một tiên nữ trên trời,

bị bọn họ đánh cắp xiêm y, ép ở lại nhân gian sinh con đẻ cái.

Cảm giác bị lột da, rút gân,

dù ngàn năm trôi qua,

ta vẫn không quên nổi.

Nhưng thiên đạo vô tình,

con người có thể nói dối,

còn chúng ta, một khi lập thề,

phải giữ trọn vẹn đến tận hủy diệt.

Nếu phản bội,

sẽ bị lôi kiếp đánh tan hồn phách.

Khi nhìn thấy đứa bé trong bụng Liên Nhi,

ta hiểu,

cơ hội của ta đã đến.

Ta muốn để nhà họ Hứa lần đầu tiên nuôi dưỡng một đứa con…

mà đứa con ấy,

sẽ là kẻ phản lại chính dòng họ của mình.

10

Lần nữa đặt chân nơi nhân gian, đã mười năm trôi qua.

Nghe nói mấy năm nay hạn hán, lũ lụt nối nhau, những thôn xóm quanh thành đều không còn đường sống.

Ta theo dòng dân chạy nạn chen vào cửa thành, ngã gục ngay trước cửa Chi An Đường.

“Cứu ta…”

Trước lúc hôn mê, ta hướng về phía Hứa Chi Lâm mà gọi.

Hắn sững người, đến nỗi gói thuốc trong tay rơi xuống đất cũng chẳng hay.

Cũng phải thôi, gương mặt ta bây giờ, giống Liên Nhi như đúc.

Khi ta lơ mơ tỉnh lại, Hứa Chi Lâm đang nắm chặt tay ta.

“Đỡ hơn chưa?”