Sau khi ta bị hòa thượng thiêu chet,
phu quân liền đưa về một cô nương, mắt như nước thu, dáng tựa liễu rủ, phong tư yểu điệu động lòng người.
Hai người họ ngày ngày quấn quýt chẳng rời.
Chỉ là… hắn không hề nhận ra,
rằng hắn và cô nương kia, dung mạo lại càng lúc càng giống nhau đến rợn người.
1
Ta là một con rắn đỏ, đã bị lột mất da.
Ngàn năm trước, ta từng được một thư sinh cứu mạng.
Hắn bắt ta thề, từ nay cho đến vạn kiếp, phải báo đáp ân đức của con cháu nhà họ Hứa.
Mỗi đời hậu nhân Hứa gia, đều có thể cầu ta ba điều nguyện,
chỉ cần không trái với thiên đạo, không nghịch với luân thường.
Nay, hắn đã là đời thứ bốn mươi chín.
Những đời trước, có người cầu phú quý kim ngân,
có người mong công danh hiển đạt.
Chỉ riêng Hứa Chi Lâm, hắn mang theo tấm da rắn ấy, đến cầu ta lấy hắn làm vợ.
Ta vui lòng gật đầu.
Đó là nguyện thứ nhất.
2
Hứa Chi Lâm chẳng ưa gì Tứ Thư Ngũ Kinh,
ngày ngày đắm mình trong y đạo.
Sau khi thành thân một tháng,
hắn nắm tay ta, thở dài than:
“Nếu không phải cha ta phá sạch gia sản,
thì ta đã sớm mở được một hiệu thuốc, cứu giúp nhân gian.”
Ta liền tìm đến kim ngân châu báu.
Ngày tấm biển “Chi An Đường” được treo cao,
Hứa Chi Lâm vui mừng khôn xiết,
nắm tay ta nói:
“Nương tử, đây là Chi An Đường của chúng ta.”
Ta nhìn tấm biển sơn son thếp vàng kia,
ba chữ “Chi An Đường”,
nhưng lại chẳng hề liên quan đến ta.
Đó là nguyện thứ hai.
Sau khi ba điều nguyện hoàn thành, ta sẽ rời đi,
chỉ đợi người nối dõi tiếp theo của nhà họ Hứa ra đời.
Thế nhưng ta đợi suốt mười năm,
vẫn chẳng thấy Hứa Chi Lâm thốt lên điều ước thứ ba.
Hắn kê đơn bắt mạch, cứu người cứu đời,
ta quản lý việc trong nhà, chăm lo cơm áo.
Những ngày tháng êm đềm,
ta và hắn thật sự chẳng khác phu thê nhân gian là bao.
Cho đến một hôm,
hắn rót cho ta một chén rượu hùng hoàng.
Ta khẽ nghiêng tay làm đổ chén rượu,
hắn như bừng tỉnh, quỳ rạp xuống đất cầu ta thứ lỗi:
“Nương tử, hôm nay hiệu thuốc quá bận, ta nhất thời hồ đồ.”
Khiến hắn “hồ đồ”, e là vì cô nương mới tới kia.
3
Cô nương ấy không có tên,
ngất xỉu ngay trước cửa hiệu thuốc,
Hứa Chi Lâm tốt bụng mang nàng vào cứu chữa.
Sau khi tỉnh lại, nàng chỉ nói mình đã quên hết quá khứ,
chỉ muốn báo đáp ơn cứu mạng của Hứa Chi Lâm.
Mà ơn cứu mạng, trong lòng nàng,
chính là lấy thân báo đáp.
Hứa Chi Lâm hoảng hốt,
liên tục nói trong nhà đã có thê tử,
nàng mới thôi ý định,
chuyển sang xin ở lại Chi An Đường làm tạp dịch để “báo ân”.
Hứa Chi Lâm đồng ý,
và đặt cho nàng một cái tên, Bán Biên Liên.
(Loài thảo dược có thể giải độc rắn cắn.)
Sau lại chê cái tên dài, hắn chỉ gọi nàng là Liên Nhi.
Liên Nhi chăm chỉ, lại rất hứng thú với y đạo,
khi rảnh rỗi, Hứa Chi Lâm thường dạy nàng vài chiêu thuốc men.
Một hôm, ta mang điểm tâm đến tìm hắn.
Trong nội thất của Chi An Đường,
tay hắn đang đặt lên tay Liên Nhi.
Thấy ta tới, kim châm trong tay khẽ lệch,
Liên Nhi đau đến bật ra một tiếng rên khẽ.
“Bị thương ở đâu?”
Liên Nhi chỉ khẽ lắc đầu, nhìn ta một cái rồi vội vã rời đi.
“Nàng đến làm gì?” giọng Hứa Chi Lâm lạnh nhạt.
Ta đưa cho hắn hộp bánh,
nói là do nhũ mẫu của hắn làm, nhờ ta mang đến.
Hắn vừa thấy hộp bánh đã thở phào nhẹ nhõm:
“Sau này mấy chuyện nhỏ thế này, để bọn sai vặt mang đến là được.”
Hắn ăn bánh,
mắt lại cứ nhìn ra ngoài cửa.
Ta mỉm cười:
“Nếu chàng thích cô ta, cưới về cũng được.”
Hứa Chi Lâm nổi giận,
ném hộp bánh, hét lớn:
“Giữa ta và Liên Nhi chỉ là tình thầy trò,
nàng chớ làm bẩn thanh danh của ta!”
Ta cười khẽ, hắn đã muốn giấu,
ta cũng chẳng buồn vạch trần.
Cho đến ba tháng sau,
một đêm mưa tầm tã,
Hứa Chi Lâm ôm Liên Nhi quỳ trước mặt ta:
“Nương tử, xin nàng cứu nàng ấy!”
4
Ngọn nến run rẩy lay động,
hắt bóng hắn xuống nền nhà, dài và run.
“Cứu nàng, đó có phải là nguyện thứ ba của chàng không?”
Ta hỏi.
Hứa Chi Lâm sững sờ,
ta thong thả nhấp một ngụm trà.
Tay hắn lơi đi,
Liên Nhi ngã xuống đất,
miệng bật ra tiếng rên mỏng như tơ.
Hắn không lập tức đỡ nàng dậy.
“Chỉ là chuyện nhỏ thôi, nương tử ra tay cứu giúp đi…”
Ta liếc qua Liên Nhi,
môi nàng tím ngắt, mặt đen sì,
là trúng độc rắn đỏ,
mà thứ độc ấy…
vô dược khả giải.
Sáng nay, Hứa Chi Lâm nói muốn lên núi hái thuốc,
xem ra là đã đưa Liên Nhi đi cùng.
Ta đặt chén trà xuống:
“Y thuật của chàng không tệ, hẳn đã thử đủ cách rồi.”
“Ta có thể cứu nàng,
chỉ là… xem chàng có muốn hay không.”
Liên Nhi trúng độc càng nặng,
tay chân co giật không ngừng.
Hứa Chi Lâm ôm nàng chặt trong lòng,
Thân thể hắn cũng run theo từng cơn co giật của nàng.
Hắn khóc, nước mắt rơi ướt má nàng,
miệng không ngừng lặp đi lặp lại:
“Xin lỗi… xin lỗi…”
“Đừng trách ta… đừng trách ta…”