Anh ôm tôi xoay vòng trong niềm vui khôn tả:
“Vợ yêu, em vất vả rồi.”
“Cảm ơn em vì món quà bất ngờ tuyệt vời như vậy. Thật ra dạo gần đây anh cũng đang chuẩn bị một bất ngờ dành cho em.”
Anh cười bí ẩn, nói nhỏ bên tai tôi:
“Ngày mai đi cùng anh đến một đám cưới, anh muốn tận tay trao món quà đó cho em, được không?”
“Được.”
…
Hôm sau, trong sảnh tiệc khách sạn.
Lâm Triết Nguyên nhìn đồng hồ, hơi mất kiên nhẫn, quay sang dặn trợ lý:
“Xem xem Ôn Ninh đạp xe đến đâu rồi, bảo cô ấy đừng làm lỡ giờ lành!”
Ngay sau đó lại như nhớ ra điều gì, anh ta thở dài bất lực:
“Thôi bỏ đi, bao nhiêu năm qua ước nguyện lớn nhất của cô ấy chỉ là được gả cho tôi. Không có nghi lễ rước dâu chắc giờ cô ấy đang vừa đạp xe vừa khóc rồi. Gọi xe đến đón đi, rồi kêu đội tạo mẫu chuẩn bị váy cưới mới.”
Trợ lý vâng dạ rời đi, chưa đầy vài phút sau đã hớt hải chạy về, mặt tái mét:
“Tổng giám đốc Lâm… ngài Lục Hằng, ngài ấy vừa đến cùng phu nhân, nhưng mà… phu nhân bên cạnh anh ấy hình như là…”
Lâm Triết Nguyên cau mày, trừng mắt nhìn hắn:
“Làm gì mà rối như vậy? Muốn để khách khứa chê cười hả!?”
Anh ta chỉnh lại sắc mặt, ngẩng đầu lên.
Vừa vặn, ánh mắt anh ta chạm phải tôi — người đang đứng bên cạnh Lục Hằng.
5
Lâm Triết Nguyên sững người, vẻ mặt lập tức nhuốm vài phần trách móc.
Anh ta bước nhanh tới, hạ giọng quát tôi:
“Ôn Ninh, cô tự xem bây giờ là mấy giờ rồi? Suýt nữa thì lỡ cả giờ lành, còn chưa nói đến chuyện sao ngay cả váy cưới cũng không mặc?”
“Giờ còn đứng chắn bên cạnh ngài Lục, chiếm luôn vị trí của phu nhân người ta, đây là cách cô tiếp đón khách sao?”
Hứa Gia Nhu cũng nhanh chóng chen vào phụ họa:
“Đúng đó chị Ninh Ninh, sắp gả vào nhà họ Lâm rồi, ít nhất cũng phải ý thức được thân phận của mình chứ!”
“Ngài Lục không phải mấy tên mèo chó trong tù bị chị dụ dỗ đâu. Người ta nổi tiếng là người đàn ông yêu vợ đến cùng cực, chị cố tình đứng đây gây chú ý, e là không thích hợp lắm đâu?”
Nghe xong, lông mày Lâm Triết Nguyên nhíu lại càng sâu, một mặt cúi đầu xin lỗi Lục Hằng, một mặt tiếp tục quát tôi:
“Còn chưa đủ mất mặt sao? Còn không mau qua đây!”
Anh ta vươn tay định kéo tôi, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, đội cận vệ theo sau Lục Hằng lập tức bước lên chắn trước mặt tôi.
Lâm Triết Nguyên khựng lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn sang Lục Hằng.
Lục Hằng bước lên một bước, đưa tay ôm lấy tôi vào lòng, giọng nói lộ rõ sự nghiêm nghị không thể xem thường:
“Tổng giám đốc Lâm, anh mời vợ chồng tôi đến dự tiệc, giờ lại dùng thái độ này đối xử với phu nhân của tôi, là có ý gì vậy?”
Nghe xong câu đó, sắc mặt Lâm Triết Nguyên lập tức cứng đờ.
Nhìn thấy sự thân mật giữa tôi và Lục Hằng, anh ta như bừng tỉnh điều gì đó, khuôn mặt đầy vẻ không thể tin nổi:
“Ngài nói cô ấy là… vợ ngài? Ngài Lục, có phải ngài nhầm lẫn gì rồi không?”
“Ôn Ninh, tự cô nói đi, chẳng phải trước giờ cô luôn mơ ước được gả cho tôi sao? Sao có thể là vợ của ngài ấy được?”
Khi Lâm Triết Nguyên vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, Hứa Gia Nhu ở bên cạnh lại đột nhiên phá lên, hét lớn:
“Không thể nào! Ôn Ninh là một kẻ từng bị cải tạo lao động, sao có thể là vợ của ngài Lục được?”
“Ngài Lục, chắc chắn anh bị cô ta lừa rồi! Cô ta vừa mới ra tù, bụng còn mang thai một đứa không rõ cha là ai! Tôi hiểu rồi, nhất định là cô ta gài bẫy anh!”
Lời nói của cô ta lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ quan khách trong sảnh.
“Chát!”
Không muốn phí lời thêm nữa, tôi vung tay tát mạnh vào mặt Hứa Gia Nhu.
“Hứa Gia Nhu, cô vu khống bịa đặt đến nghiện rồi phải không?”
“Chồng tôi rộng lượng không chấp phụ nữ, nhưng tôi thì không đủ tốt bụng đến vậy.”
Hứa Gia Nhu ôm mặt gào lên:
“Chị dám đánh tôi!? Anh Triết Nguyên, mau giúp em dạy dỗ cô ta!”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/ra-tu-gap-chong-cu-den-cuoi/chuong-6

