Anh ta đau quá, hất mạnh tôi vào chiếc xe đẩy dụng cụ. Dao mổ rơi lạch cạch xuống đất, chỉ cách bụng tôi nửa gang tay.
Cả khoa sản náo loạn, một bác sĩ từ văn phòng nghe tiếng động liền chạy ra chắn trước mặt tôi.
“Phu nhân, cô không sao chứ? Có cần tôi gọi bảo vệ không?”
Tôi khẽ lắc đầu.
Thân phận chồng tôi đặc biệt, lúc này gây chuyện chỉ chuốc thêm phiền phức.
Lâm Triết Nguyên lại túm lấy cổ áo bác sĩ:
“Ông gọi cô ta là phu nhân? Ông biết cha đứa bé là ai đúng không!?”
Tôi nhìn bác sĩ ra hiệu, ông ta thở dài, ánh mắt như đang nhìn một người sắp chết, lạnh lùng nói:
“Tổng giám đốc Lâm, tôi khuyên anh tốt nhất đừng làm phiền phu nhân thêm nữa…”
“Tôi không thể tiết lộ thân phận của tiên sinh, nhưng tôi chỉ có thể nhắc nhở anh… đó là người mà anh tuyệt đối không thể đụng tới.”
Lâm Triết Nguyên tức đến bật cười:
“Nực cười, cả Hải thành này tôi là trời! Ai mà tôi không đụng nổi?”
“Không nói đúng không? Không nói thì tôi tự đi tìm!”
Anh ta rút điện thoại gọi cho cấp dưới:
“Tìm cho tôi một tên tù nhân, tìm ra thì lập tức dẫn đến trước mặt tôi! Tôi muốn đánh gãy chân nó rồi quăng thẳng ra biển!”
Nghe vậy, tôi lạnh lùng cười trong lòng.
Đừng nói đánh người, chỉ cần anh ta dám bén mảng tới gần chồng tôi nửa bước, thì chắc chắn sẽ bị bắn thủng như cái rổ.
Hứa Gia Nhu nhìn thấy sự phẫn nộ của Lâm Triết Nguyên, nụ cười giả tạo lập tức biến thành oán hận.
Cô ta khoác tay anh ta, làm ra vẻ dịu dàng:
“Anh Triết Nguyên, anh bình tĩnh lại đi. Chúng ta còn chưa gặp ngài Lục, có chuyện gì về nhà giải quyết. Nếu vì lỗi của chị Ninh Ninh mà làm to chuyện, khiến ngài Lục có ấn tượng không tốt thì phiền lắm.”
Nghe vậy, Lâm Triết Nguyên thở dài một hơi, nén giận, ánh mắt như dao đâm vào tôi:
“Ôn Ninh, cô che giấu chuyện mang thai chỉ để được cưới tôi, chuyện đó tôi còn có thể nhắm mắt cho qua.”
“Nhưng giờ đã bị tôi phát hiện, thì đứa con hoang trong bụng cô và thằng đàn ông từng đụng vào cô — tôi tuyệt đối không tha!”
4
Sau khi Lâm Triết Nguyên tức giận rời đi, Hứa Gia Nhu lập tức thu lại nụ cười trên mặt.
Cô ta tiến lại gần, thấp giọng đầy ác ý:
“Sao lúc đó đám người kia không đánh chết luôn trong tù nhỉ? Mang thai con hoang rồi mà còn dám vác mặt ra giành lại anh Triết Nguyên với tôi?”
“Có lẽ vẫn chưa biết đâu nhỉ, người mà anh Triết Nguyên đang cố gắng tiếp cận dạo gần đây chính là ngài Lục Hằng, người đứng đầu trẻ nhất ở Kinh Châu. Anh ta nổi tiếng là người sủng vợ đến mức đáng sợ. Chờ đến khi tôi tiếp cận được vợ của anh ta, muốn đưa cô quay lại tù cũng chỉ là chuyện tiện tay thôi.”
“Lần này, đừng mong còn sống mà bước ra khỏi đó nữa.”
Lúc này tôi mới xác nhận, thì ra người mà bọn họ luôn khao khát nịnh bợ, lại chính là chồng tôi.
Tôi không nhịn được cười:
“Vậy sao? Nếu thật sự có bản lĩnh như vậy, tôi cũng rất muốn chờ xem.”
…
Dù trải qua không ít chuyện, nhưng may mắn là kết quả kiểm tra cho thấy em bé hoàn toàn khỏe mạnh.
Rời khỏi bệnh viện, tôi quay về nhà cũ để xử lý việc bán nhà.
Ba mẹ đã chuyển đến khu tập thể của đơn vị chồng tôi, nên căn nhà này cũng tiện thể bán luôn.
Vừa ký xong hợp đồng và tiễn người mua, trợ lý của Lâm Triết Nguyên liền mang theo một túi rác đến tận nơi.
Nhìn thấy căn nhà trống trơn đầy bụi bặm, hắn bật cười mỉa rồi ném chiếc túi cho tôi:
“Cô Ôn Ninh, đây là váy cưới cũ mà Tổng giám đốc Lâm dặn tôi mang đến.”
“Anh ấy nói, lễ cưới vẫn sẽ diễn ra đúng hẹn vào ngày mai, nhưng vì cô bây giờ cũng chỉ là hàng đã qua sử dụng, nên mọi tiêu chuẩn cũng phải phù hợp với điều đó.”
“Ngày mai sẽ không có xe đón, cô tự đi xe công cộng đến địa điểm tổ chức. Sau khi lễ cưới kết thúc, sẽ lập tức sắp xếp để cô đi phá thai.”
Hắn rời đi, tôi lập tức vứt váy cưới xuống đất.
Vừa hay nền nhà đang thiếu tấm lót chân, dùng tạm cũng không uổng phí.
Buổi tối, Lục Hằng đến đón tôi về nhà. Tôi nói với anh chuyện mang thai.

