Còn với Lâm Triết Nguyên, đúng là tôi từng yêu anh ta đến chết đi sống lại.
Vì muốn ở bên anh ta, tôi – một cô gái nhỏ bé – đã dấn thân vào ngành tài chính đầy đàn ông, tiệc tùng rượu chè đến mức xuất huyết dạ dày hàng chục lần, nhưng đổi lại là màn hãm hại vô tình chỉ vì Hứa Gia Nhu!
Khi tôi khóc lóc cầu xin anh ta đừng làm thế, khi tôi bị tra tấn và đánh đập trong nhà tù đen tối, van nài anh cứu tôi, anh ta lại ung dung cùng Gia Nhu đi du lịch vòng quanh thế giới, chưa từng hỏi han lấy một câu!
Nghĩ đến đây, tôi chỉ thấy buồn cười vì sự ngu ngốc của bản thân ngày trước.
May mà tất cả đã là quá khứ, tôi và anh ta cũng không còn bất kỳ quan hệ gì nữa.
Thấy nét mặt tôi thay đổi, Lâm Triết Nguyên lại tưởng tôi đã bị anh ta dỗ ngọt.
Anh ta giơ tay định xoa đầu tôi:
“Được rồi Ninh Ninh, đừng làm loạn nữa, ngoan ngoãn xin lỗi Gia Nhu đi, rồi anh sẽ đưa em về nhà.”
“Chuyện hôn lễ anh đã chuẩn bị gần xong rồi, nếu em ngoan ngoãn, ngày mai chúng ta sẽ tổ chức đúng hẹn.”
2
Tôi lập tức hất tay anh ta ra, sắc mặt Lâm Triết Nguyên tối sầm lại, định đưa tay kéo tôi lại thì bị Hứa Gia Nhu chặn lại:
“Anh Triết Nguyên, trợ lý của anh vừa báo, lãnh đạo từ Kinh Châu, ngài Lục đã đáp máy bay đến rồi.”
“Chị Ninh Ninh yêu anh như vậy, chắc chỉ là đang giận dỗi chút thôi, hết giận thì chị ấy sẽ tự quay về nhà họ Lâm thôi. Giờ quan trọng là phải nhanh đi đón ngài Lục mới đúng!”
Nghe vậy, Lâm Triết Nguyên liếc nhìn tôi thật sâu rồi xoay người lên xe.
Anh ta hạ cửa kính, mệt mỏi day day ấn đường, giọng điệu bất kiên nhẫn:
“Ôn Ninh, em đâu còn là cô gái nhỏ có thể tùy tiện giận dỗi nữa. Giận một chút thì được, nhưng nếu làm quá thì đừng trách anh dời hôn lễ! Đến lúc đó đừng có khóc lóc cầu xin anh cưới em đấy!”
Chiếc xe phóng vút đi, tôi cũng chẳng buồn nhìn thêm một cái.
Tôi còn việc của riêng mình phải làm, trước khi chồng tôi về nhà, tôi còn một món quà bất ngờ đang đợi để tặng anh ấy.
…
Buổi chiều, khi tôi đang chờ kết quả khám thai tại bệnh viện, vừa ngẩng đầu lên liền vô tình chạm mặt Lâm Triết Nguyên và Hứa Gia Nhu.
Hiển nhiên là họ cũng đến để khám thai. Tôi vừa định đứng dậy tránh mặt.
Lâm Triết Nguyên đã vội vàng bước nhanh về phía tôi, gương mặt đầy lo lắng.
“Ôn Ninh, em đến bệnh viện làm gì? Em bị bệnh à?”
Trong mắt Hứa Gia Nhu thoáng qua tia ghen tỵ, cô ta vờ nũng nịu:
“Anh Triết Nguyên, em nghĩ chị Ninh Ninh chắc không sao đâu. Đây là khoa sản mà, có khi chị ấy thấy em mang thai, nên sốt ruột muốn có con với anh, nên mới tới điều dưỡng sức khỏe cũng nên.”
Nghe vậy, bước chân vội vã của Lâm Triết Nguyên chậm lại, trên mặt nở nụ cười bất đắc dĩ:
“Bảo sao sáng nay em lại giận dỗi với anh, thì ra là vì chuyện này.”
“Ninh Ninh, em thật sự không cần vì ghen tỵ với việc Gia Nhu mang thai con anh mà gấp gáp muốn sinh con cho anh như thế đâu.”
Nói rồi, ánh mắt anh ta dừng lại trên bụng tôi, trong mắt thoáng hiện tia cảm xúc khó hiểu.
“Hơn nữa, sức khỏe của em thế nào em cũng biết rõ mà. Dù em không thể sinh con, anh cũng sẽ không trách em, em thật sự không cần phải vì anh mà làm khổ bản thân như vậy.”
Lời của Lâm Triết Nguyên khiến tôi thấy kỳ lạ.
Tôi còn đang nghi hoặc chưa kịp lên tiếng, Hứa Gia Nhu đã bất ngờ rơm rớm nước mắt, tiến lên kéo lấy tay tôi:
“Chị à, chuyện này nói ra cũng là lỗi của em, chị tuyệt đối đừng trách anh Triết Nguyên!”
“Lúc chị vừa mới vào tù không lâu, em và anh ấy từng có một đứa con nhưng chẳng may bị sảy.”
“Lúc đó tâm trạng em rất suy sụp, lại sợ sau này chị ra tù rồi có con với anh ấy thì anh sẽ bỏ rơi em…”
“Cho nên, để em yên tâm, anh Triết Nguyên đã nhờ người mua chuộc vài nữ tù nhân trong trại, sai họ tìm cách phá hủy khả năng sinh sản của chị…”
Ở góc độ mà Lâm Triết Nguyên không nhìn thấy, Hứa Gia Nhu nở một nụ cười đắc ý:
“Nhưng chị đừng nản lòng nhé. Đợi khi đứa bé trong bụng em chào đời, em với anh ấy sẽ cố gắng sinh thêm vài đứa nữa, đến lúc đó để bọn trẻ gọi chị là mẹ cũng được.”
“Chỉ cần chị có thể được làm mẹ, em tuyệt đối không để bụng chuyện này đâu!”
Tôi không thể tin nổi mà nhìn về phía Lâm Triết Nguyên, chỉ thấy anh ta né tránh ánh mắt tôi, phản ứng kia chẳng khác nào ngầm thừa nhận lời Gia Nhu nói là thật.
Ký ức ập về như thủy triều cuốn lấy tôi.
Chẳng trách lúc ấy những nữ tù vốn dĩ chẳng có hiềm khích gì lại bất ngờ phát điên lao vào đánh tôi.
Hôm đó, vô số nắm đấm giáng xuống cơ thể tôi, từng đôi giày bẩn thỉu đạp mạnh lên bụng tôi, mỗi cú như muốn nghiền nát nội tạng tôi ra thành tro bụi!

