Trong ngày cưới của tôi, Lâm Triết Nguyên vì muốn bảo vệ cô thanh mai trúc mã, đã đẩy tôi vào tù.
Anh ta dùng thế lực thương nghiệp lớn mạnh của mình, đem toàn bộ chứng cứ phạm tội kinh tế của ả ta đổ lên đầu tôi, rồi còn tỏ ra đau lòng, dỗ dành:
“Ninh Ninh ngoan nào, Gia Nhu từ nhỏ đã yếu đuối, không chịu được cực khổ trong tù như em.
Em yên tâm, chỉ hai năm thôi, anh sẽ đón em ra, làm lại một đám cưới thế kỷ.
Em mãi là vợ duy nhất của anh.”
Hai năm sau, ngày mãn hạn, Lâm Triết Nguyên quả nhiên xuất hiện — nhưng lại ôm eo Hứa Gia Nhu, cái bụng cô ta nhô cao.
Thấy tôi đi ra, trong mắt anh ta thoáng hiện lên vẻ chán ghét.
“Vất vả cho em rồi, Ninh Ninh, lời hứa của anh không đổi, anh đến cưới em đây.”
“Chỉ là em cũng thấy rồi đấy, Gia Nhu bất ngờ mang thai con của anh, anh phải có trách nhiệm với cô ấy.”
“Anh vẫn sẽ cho em một hôn lễ long trọng, nhưng giấy đăng ký kết hôn, anh chỉ có thể ký với Gia Nhu.”
“Từ nay về sau, trên danh nghĩa em là bà Lâm, nói ra thì người chịu thiệt vẫn là Gia Nhu, vậy nên em phải chăm sóc tốt cho cô ấy và đứa trẻ. Không được ỷ vào việc anh thương em mà bắt nạt mẹ con họ, biết không?”
Nói xong, Lâm Triết Nguyên đưa tay về phía tôi, cứ như đang ban phát ân huệ cho kẻ ăn xin.
Tôi không thèm để ý, lướt thẳng qua anh ta, chăm chú trả lời tin nhắn trong điện thoại.
Anh ta còn chưa biết — một năm trước tôi đã vì lập công lớn mà được ra tù trước thời hạn, thông qua người giới thiệu mà kết hôn.
Hôm nay chồng tôi vừa nghỉ phép từ đơn vị tuyệt mật về, nếu về muộn chắc lại phải dỗ cả buổi mất thôi.
1
Thấy tôi làm như không nhìn thấy mình, Lâm Triết Nguyên khẽ nhíu mày, chặn đường tôi lại.
“Em đang giận anh à?”
Anh ta thở dài bất đắc dĩ, giọng điệu chẳng khác nào đang dỗ một đứa trẻ đang hờn dỗi:
“Ninh Ninh, anh biết chuyện của anh với Gia Nhu khiến em khó chịu, nhưng nếu không vì lúc nào cũng nhớ đến em, thì anh đã không nhầm Gia Nhu là em.”
“Vả lại, cho dù không có tờ giấy kết hôn đó, tình cảm anh dành cho em vẫn y nguyên như trước. Em cần gì phải ghen tuông đến mức này?”
Tôi còn chưa kịp mở miệng, Hứa Gia Nhu đã cười nhạt đầy khiêu khích, đưa tay vuốt bụng, rồi lên tiếng:
“Chị Ninh Ninh, anh Triết Nguyên nói đúng đấy, chị không biết đâu, hai năm nay mỗi lần anh Triết Nguyên cần em, đến lúc cao trào đều gọi tên chị mà!”
Nói đến đây cô ta bỗng đỏ hoe mắt, nghẹn ngào nói tiếp:
“Em đúng là yêu anh Triết Nguyên, nhưng em cũng biết rõ, trong lòng anh ấy chỉ xem em là cái bóng của chị thôi.”
“Chị yên tâm, sau này em tuyệt đối không tranh giành gì với chị hết, chỉ mong chị đừng cướp đi cơ hội cuối cùng để em được ở bên anh ấy nữa…”
Nghe vậy, trong mắt Lâm Triết Nguyên lập tức tràn đầy xót xa, anh ta siết chặt Gia Nhu vào lòng rồi quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt trách móc.
Những gì đã trải qua từ trước đã khiến tôi hoàn toàn nguội lạnh với con người này.
Giờ phút này nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi chỉ thấy ồn ào và nực cười.
“Hai người nghĩ nhiều rồi, tôi không có thói quen chung chồng với người khác.”
“Lâm Triết Nguyên, nghe cho rõ đây: giữa chúng ta đã sớm chấm dứt rồi! Hiện tại và cả sau này tôi cũng sẽ không lấy anh. Đừng tự biên tự diễn nữa!”
Tôi vừa dứt lời, Lâm Triết Nguyên lập tức bật cười lạnh:
“Ninh Ninh, em cần gì phải nói mấy lời nặng nề chỉ để thu hút sự chú ý của anh?”
“Chưa nói đến chuyện trước đây em theo đuổi anh mười năm trời, theo đến mức cả thành phố Hải đều biết em không lấy ai ngoài anh. Chỉ riêng tiền án của em bây giờ, còn nhà nào tốt lành dám cưới em vào cơ chứ?”
“Hơn nữa, em nhìn quanh xem, hôm nay là ngày em ra tù, có ai trong gia đình hay bạn bè em đến đón không!?”
“Hiện giờ trên đời này, người duy nhất em có thể dựa vào, chính là anh!”
Nhìn vẻ mặt tự tin đắc thắng của Lâm Triết Nguyên, tôi không kìm được lắc đầu bật cười.
Lúc vào tù chưa đầy ba tháng, vì năng lực chuyên môn tài chính của tôi vốn luôn nổi bật trong ngành, tôi tình cờ có cơ hội hỗ trợ phá được một vụ án rửa tiền quốc tế.
Nhờ vụ án đó tôi lập công lớn, được giảm án đáng kể.
Sau khi vụ việc kết thúc, cấp trên cũ giới thiệu tôi làm quen với Lục Hằng, học trò của ông hiện đang công tác tại một đơn vị tuyệt mật.
Đám cưới của chúng tôi tổ chức kín đáo nhưng long trọng, tất cả người thân và bạn bè quan trọng đều đến chung vui.
Việc tôi xuất hiện ở đây hôm nay, đơn giản chỉ vì nhận lời mời của trại giam để đến dạy học mà thôi.

