Tôi dựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nghe anh ta diễn màn độc thoại. Lòng không một gợn sóng, thậm chí còn thấy hơi nực cười. Một người đàn ông trưởng thành, không nghĩ cách chịu trách nhiệm, giải quyết vấn đề, lại chạy đến trước cửa nhà người yêu cũ diễn cái trò sướt mướt kiểu phim Quỳnh Dao. Thật đáng buồn mà cũng đáng buồn cười.

Chu Hạo thấy chúng tôi vẫn không lay chuyển, cảm xúc lại mất kiểm soát:

“Hứa Thấm! Đồ đàn bà nhẫn tâm! Tình cảm 3 năm em nói bỏ là bỏ sao!”

“Có phải em sớm đã muốn chia tay với anh rồi không! Có phải em đã tìm được thằng khác rồi không!”

“Em mở cửa ra! Chúng ta mặt đối mặt nói cho rõ ràng!”

Giọng anh ta ngày càng to, khiến mấy người hàng xóm cũng phải hé cửa ngó đầu ra xem trò vui. Sắc mặt mẹ tôi ngày càng khó coi: “Thế là xong, cả hành lang biết hết rồi.”

Tôi rút điện thoại ra, không cảm xúc tìm số của ban quản lý.

“Alo, ban quản lý tòa nhà phải không?”

“Tôi là chủ căn hộ 1601 tòa 16, hiện tại đang có người la hét ầm ĩ trước cửa nhà tôi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của tôi, phiền các anh cử hai bảo vệ lên xử lý giúp.”

Giọng tôi không lớn, nhưng đủ để Chu Hạo bên ngoài nghe thấy. Tiếng chửi bới của anh ta im bặt. Có lẽ không ngờ tôi lại bình tĩnh gọi bảo vệ lên can thiệp như vậy. Nhân viên trực ban đầu dây bên kia lập tức đáp: “Vâng thưa chị, chúng tôi sẽ cử người lên ngay.”

Cúp máy, tôi nói với bố mẹ: “Mình đừng quan tâm hắn, cứ để hắn làm loạn, càng loạn hắn càng mất mặt.”

Quả nhiên, chưa đầy 5 phút, hai anh bảo vệ mặc đồng phục đi thang máy lên.

“Anh kia, mời anh rời khỏi đây ngay! Anh đã làm phiền đến cư dân rồi!” Giọng bảo vệ rất nghiêm túc.

Thấy bảo vệ, nhuệ khí của Chu Hạo tụt hẳn một nửa. Anh ta cố phân bua: “Tôi… tôi tìm bạn gái tôi, chúng tôi có chút hiểu lầm…”

“Mặc kệ anh có hiểu lầm gì, cũng không thể làm ồn ào ở đây.” Một bảo vệ khác chỉ tay vào camera giám sát trên hành lang: “Đây là khu vực công cộng, camera ghi hình 24/24. Nếu anh không đi, chúng tôi đành phải báo cảnh sát.”

Nghe đến hai chữ “báo cảnh sát”, cả người Chu Hạo giật bắn lên. Trải nghiệm ở đồn công an ngày hôm qua rõ ràng đã để lại bóng ma tâm lý quá lớn cho anh ta. Anh ta hậm hực lườm cánh cửa đóng chặt, lại nhìn những người hàng xóm đang chỉ trỏ xung quanh, mặt lúc xanh lúc trắng.

Cuối cùng, anh ta cũng không dám dây dưa thêm nữa. Dưới sự “hộ tống” của bảo vệ, anh ta lủi thủi bước vào thang máy.

Qua lỗ mắt mèo, nhìn bóng lưng nhếch nhác của anh ta khuất sau cánh cửa thang máy, khóe miệng tôi nhếch lên một nụ cười lạnh.

Chu Hạo, đây mới chỉ là bắt đầu. Những gì anh nợ tôi, tôi sẽ bắt anh trả lại từng đồng cả vốn lẫn lãi.

Tôi quay người lại, thấy bố mẹ đang nhìn tôi bằng ánh mắt vừa tự hào vừa có chút xa lạ. Tôi mỉm cười với họ:

“Bố, mẹ, mình tiếp tục xem nhà thôi.”

“Lần này, không còn ruồi nhặng nào đến làm phiền chúng ta nữa rồi.”

10

Sau khi Chu Hạo bị bảo vệ đưa đi, thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Bố mẹ tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Mẹ vỗ ngực, sợ hãi nói: “Cái nhà này, đúng là lũ chó điên, cắn bừa không buông.”

Bố thì nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm nghị: “Thấm Thấm, chuyện này không thể để yên thế được.”

“Hôm nay nó dám đến đập cửa, ngày mai có thể sẽ làm ra những chuyện quá đáng hơn.”

“Chúng ta phải nghĩ cách, dập tắt hoàn toàn mộng tưởng của nó.”

Tôi gật đầu, suy nghĩ của bố hoàn toàn trùng khớp với tôi. Đối phó với kẻ vô lại, mềm mỏng và nhượng bộ là vô ích. Càng nhún nhường, hắn càng nghĩ mình dễ bắt nạt, càng được đằng chân lân đằng đầu.

Cách duy nhất, là dùng thủ đoạn cứng rắn hơn hắn, đánh cho hắn sợ một lần, sợ đến mức không bao giờ dám bén mảng đến gây sự nữa.

Chúng tôi không ở lại nhà quá lâu. Thu dọn qua loa, xác nhận cửa nẻo đã khóa kỹ, rồi rời đi.

Trên đường về, tôi không nói gì, đầu óc bận tính toán kế hoạch tiếp theo. Vụ quấy rối của Chu Hạo đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo cho tôi. Mặc dù thỏa thuận ở đồn cảnh sát đã có hồ sơ lưu, nhưng nó mang tính chất hòa giải dân sự, sức mạnh cưỡng chế của pháp luật có hạn. Nếu Chu Hạo giở trò chí phèo, chây ỳ không chịu đi sang tên nhà, hay không trả tiền đúng hạn, ngoài việc ra tòa khởi kiện, tôi chẳng có cách nào tốt hơn. Mà thủ tục kiện tụng thì dài đằng đẵng, tốn cả thời gian lẫn sức lực. Tôi không muốn lãng phí thanh xuân của mình vào những cuộc giằng co vô bổ với loại người này.

Tôi cần một biện pháp chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

Về đến nhà, tôi nhốt mình trong phòng, mở máy tính lên. Bắt đầu tìm kiếm các văn phòng luật sư nổi tiếng nhất ở địa phương, chuyên tìm những luật sư giỏi xử lý tranh chấp bất động sản và nợ nần. Qua một vòng sàng lọc so sánh, tôi chốt được một luật sư họ Trương.

Luật sư Trương, ngoài 40 tuổi, kinh nghiệm dày dặn, đánh giá trên mạng rất cao, nói ông logic sắc bén, thủ đoạn cứng rắn, đặc biệt giỏi xử lý các ca khó nhằn. Đó chính xác là điều tôi cần. Tôi ghi lại thông tin liên lạc và địa chỉ văn phòng, quyết định sáng hôm sau sẽ đi gặp.

Mẹ thấy tôi cả buổi chiều tra cứu tài liệu thì có chút lo lắng bước vào: “Thấm Thấm, con đang bận gì thế?”