Sáng sớm hôm sau, tôi đã liên hệ thợ khóa trên mạng, hẹn 10 giờ gặp ở cổng khu chung cư. Rồi cả nhà ba người chúng tôi hùng dũng xuất phát.

Xe dừng dưới chân tòa nhà “nhà mới” mà tôi từng ngập tràn hy vọng. Nhìn tòa nhà chung cư mới toanh, lòng tôi ngổn ngang trăm mối. Chỉ mới một tháng trước, tôi và Chu Hạo còn đứng đây vẽ ra viễn cảnh tương lai tươi đẹp. Giờ thì cảnh còn người mất.

Bác thợ khóa đến rất đúng giờ, là một người đàn ông trung niên tháo vát. Tôi trình bày tóm tắt tình hình, đưa chứng minh thư và hình chụp sổ đỏ ra. Thợ khóa xác nhận xong xuôi liền xách đồ nghề cùng chúng tôi lên lầu.

Nhà nằm ở tầng 16, view rất đẹp. Trong nhà vẫn là tình trạng bàn giao thô, nền xi măng, tường gạch trần. Không khí thoang thoảng mùi bụi khô lạnh lẽo. Tay nghề bác thợ rất nhanh nhẹn, chỉ vài thao tác đã tháo được lõi khóa cũ ra.

Đúng lúc bác chuẩn bị lắp lõi khóa mới vào thì điện thoại tôi reo liên hồi.

Là Chu Hạo.

Tôi tắt chuông, mặc kệ. Ngay sau đó, tin nhắn WeChat nhảy lên liên tục:

“Hứa Thấm, em nghe điện thoại đi!”

“Anh biết lỗi rồi, em cho anh thêm một cơ hội nữa được không?”

“Em đang ở đâu? Chúng ta gặp nhau nói chuyện đàng hoàng đi.”

“Anh không thể sống thiếu em, nhà anh không cần nữa, tiền anh cũng sẽ trả, chúng ta quay lại đi em!”

Nhìn những dòng tin nhắn này, tôi chỉ thấy nực cười. Đã biết sẽ có kết cục này, sao ngày xưa còn làm?

Lúc anh ta và mẹ anh ta dồn tôi vào đường cùng, sao anh ta không nghĩ đến chuyện “nói chuyện đàng hoàng”? Giờ thỏa thuận ký rồi, đồn cảnh sát cũng đã vào rồi, anh ta mới nhớ ra chuyện van xin?

Muộn rồi.

Tôi tắt màn hình điện thoại, lười chẳng thèm nhìn nữa.

Thợ khóa nhanh chóng lắp xong ổ khóa thông minh mới, giúp tôi cài đặt vân tay và mật mã.

“Xong rồi cô gái. Từ giờ chỉ có một mình cô mở được cửa thôi, an toàn lắm,” bác thợ cười nói.

Tôi trả tiền, cảm ơn bác thợ.

Thợ khóa đi rồi, mẹ tôi như một nữ vương đi tuần tra lãnh thổ, đi một vòng quanh căn nhà trống hoác.

“Căn nhà này vị trí đẹp, thiết kế cũng đẹp, ánh sáng tốt, chỉ có điều để cái gia đình kia dính dáng vào, xui xẻo!” Vừa nói bà vừa chỉ huy bố tôi: “Ông lão, chiều nay mình đi mua ít lá bưởi, xông nhà này từ trong ra ngoài cho sạch sẽ xả xui!”

Bố tôi gật gù liên tục: “Đúng đúng đúng, phải xả xui.”

Tôi nhìn hai người họ, bật cười.

Cầm chiếc chìa khóa mới mẻ trên tay, cảm giác kim loại lạnh lẽo lại mang đến cho tôi sự yên tâm chưa từng có.

Từ hôm nay trở đi, đây là lâu đài của một mình tôi. Sẽ không còn ai có thể chỉ tay năm ngón ở đây nữa.

09

Thay khóa xong, cả nhà tôi không rời đi ngay.

Mẹ tôi nằng nặc đòi dùng khăn ướt bà mang theo để lau lại toàn bộ bậu cửa sổ, nói là “tống cựu nghênh tân”. Còn bố thì cầm thước dây lúi húi đo đạc các phòng, hào hứng thiết kế xem chỗ nào đặt tủ, chỗ nào để sofa.

Nhìn họ còn để tâm hơn cả mình, tôi cảm thấy như mình không phải vừa thất tình, mà là trúng số độc đắc. Có lẽ, rời bỏ một người sai lầm bản thân nó đã là một điều may mắn.

Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa “Rầm rầm rầm” dữ dội.

Âm thanh vừa dồn dập vừa mạnh bạo, mang theo một sự điên cuồng bất chấp tất cả.

Cả ba chúng tôi đều sửng sốt. Mẹ nhíu mày: “Ai thế? Sao mà bất lịch sự thế!”

Lòng tôi chùng xuống, linh cảm có chuyện chẳng lành. Tôi bước đến cửa, nhìn qua lỗ mắt mèo.

Một khuôn mặt mà tôi quen thuộc đến mức không thể quen hơn hiện ra trong ô kính nhỏ xíu. Là Chu Hạo. Tóc tai bù xù, mắt đỏ hoe, râu ria lởm chởm, cả người tiều tụy không ra hình người. Một tay anh ta chống lên tường, tay kia điên cuồng nện vào cánh cửa.

“Hứa Thấm! Mở cửa! Anh biết em ở trong đó! Em mở cửa ra!”

Giọng anh ta khản đặc, nghẹn ngào, vang dội trong hành lang trống trải nghe cực kỳ chói tai.

Bố mẹ tôi cũng ghé lại gần, thấy tình cảnh bên ngoài sắc mặt đều trầm xuống.

“Cái thằng khốn này, còn dám vác mặt đến đây!” Mẹ tôi tức giận xắn tay áo, định ra mở cửa cãi tay đôi.

Tôi vội kéo bà lại: “Mẹ, đừng mở, mặc kệ anh ta.”

Đối phó với loại người này, cãi cọ bằng miệng chỉ phí thời gian. Anh ta đang dùng cái kiểu “khổ nhục kế” để tống tiền cảm xúc. Mở cửa ra chỉ tổ bị anh ta bám chặt lấy không buông.

Chu Hạo đập cửa một hồi, thấy bên trong không có động tĩnh gì bèn đổi chiến thuật. Anh ta không đập nữa mà dựa lưng vào cửa, giọng trở nên bi ai:

“Thấm Thấm… Anh thực sự biết lỗi rồi…”

“Tối hôm qua anh thức trắng đêm, nhớ lại từng kỷ niệm 3 năm chúng ta ở bên nhau, anh thực sự hối hận.”

“Anh không nên im lặng, không nên để mẹ đối xử với em như vậy, tất cả là lỗi của anh.”

“Em cho anh thêm một cơ hội nữa, lần cuối cùng thôi được không?”

“Anh thề, sau này anh nhất định thay đổi, mọi chuyện nghe em hết, anh sẽ đưa mẹ về quê, chúng mình sống thật hạnh phúc…”

Giọng anh ta truyền qua lớp cửa chống trộm dày cộp nghe hơi rền rĩ, nhưng từng câu từng chữ đều nồng nặc mùi diễn kịch. Bố tôi nghe mà lắc đầu, mắng khẽ một câu: “Bây giờ nói mấy lời này thì có ích gì.”

Mẹ tôi càng bĩu môi: “Nói nghe hay hơn hát, ai tin thì người đó là đồ ngu.”