Anh liếc mắt nhìn, đặt máy tính bảng xuống, nắm lấy tay tôi.

“Chúc mừng em, Hứa Thấm.” Anh nhìn tôi, ánh mắt đong đầy sự dịu dàng và thương xót. “Chúc mừng em, đã hoàn toàn rũ bỏ được quá khứ.”

Tôi tựa vào vai anh, khẽ hỏi: “15 vạn này, anh nói xem chúng ta nên làm gì thì ý nghĩa?”

Số tiền này đối với tôi vô cùng đặc biệt. Đó là bài học mà tôi đánh đổi bằng 3 năm thanh xuân và nước mắt. Tôi không muốn dùng nó để mua túi, mua quần áo hay đem gửi ngân hàng. Tôi hy vọng nó có một điểm đến ý nghĩa hơn.

Lý Triết trầm ngâm một lát rồi nói: “Hay là, chúng ta dùng nó thành lập một quỹ gia đình nhỏ nhé?”

“Chuyên dùng để tài trợ cho những bé gái vì gia cảnh khó khăn mà không được đi học.”

“Để các em có cơ hội thay đổi vận mệnh của mình nhờ việc đọc sách.”

“Cũng xem như biến vết thương em từng chịu đựng thành ánh sáng soi đường cho người khác.”

Đề nghị của anh khiến tôi lập tức rưng rưng nước mắt. Tôi nhìn anh, gật đầu thật mạnh.

“Vâng.”

Chúng tôi bắt tay vào làm ngay. Thông qua một tổ chức từ thiện uy tín, chúng tôi liên hệ được với một trường trung học nữ sinh ở vùng núi hẻo lánh. Chúng tôi gộp 15 vạn này với một khoản tiền tiết kiệm của hai vợ chồng cho chẵn 20 vạn, quyên góp đi dưới hình thức nặc danh.

Làm xong việc này, tôi cảm thấy cả người nhẹ nhõm vô cùng. Như thể dỡ bỏ được chiếc bao tải nặng nề cuối cùng.

Không lâu sau sự việc đó, tôi tình cờ nghe được kết cục cuối cùng của Chu Hạo từ một người bạn thời đại học đã lâu không liên lạc.

Cô bạn đó là đồng hương với Chu Hạo. Cô ấy kể, sau khi bị công ty sa thải, Chu Hạo hoàn toàn suy sụp. Anh ta đổ hết mọi oán hận lên sự vô dụng của gia đình và sự “tàn độc” của tôi. Anh ta bắt đầu chìm trong ma men, bài bạc, nợ nần ngập đầu. Để trốn nợ, anh ta bỏ xứ chạy đến một thành phố nhỏ phía Nam, làm công nhân bốc vác ở công trường. Cách đây không lâu, vì ẩu đả ở công trường, lỡ tay đánh người ta trọng thương. Anh ta đã bị kết án. Còn án mấy năm thì cô bạn không rõ.

“Nghe nói lúc nó bị công an còng tay đi, mẹ và em gái nó đứng ngay cạnh, một người gào khóc, một người chửi rủa, tuyệt nhiên không một ai nghĩ cách đi cứu nó.”

Cô bạn nhắn kèm một tiếng thở dài trên WeChat.

“Thật là một gia đình bi đát.”

Nhìn dòng tin nhắn đó, tôi im lặng rất lâu. Tôi không trả lời. Chỉ lặng lẽ thoát khỏi màn hình chat.

Bên ngoài cửa sổ, nắng đang đẹp, gió xuân hiền hòa.

Tôi xoa xoa phần bụng đang hơi nhô lên của mình, nở một nụ cười thật dịu dàng.

Chu Hạo là ai cơ?

Anh ta và tôi, đã mãi mãi chẳng còn bất kỳ mối liên hệ nào nữa rồi.

21

Mùa xuân năm sau, con gái tôi chào đời.

Con bé tên là Lý Niệm An. Niệm An, Niệm An, chỉ mong con một đời bình an, vui vẻ. Sinh linh bé nhỏ này mang đến cho cuộc sống của chúng tôi vô vàn ánh nắng và tiếng cười.

Con bé trông rất giống Lý Triết, đặc biệt là đôi mắt hay cười, trong veo như suối mùa thu. Nhưng tính cách thì lại giống tôi: bướng bỉnh và có chút cứng đầu.

Lý Triết hóa thân thành một ông bố cuồng con chính hiệu. Từ thay bỉm, pha sữa đến dỗ ngủ, anh làm còn thuần thục hơn cả tôi. Anh thường xuyên ôm Tiểu Niệm An, dùng chất giọng trầm ấm kể cho con nghe đủ thể loại truyện ru ngủ kỳ lạ. Nhìn cảnh hai bố con cuộn tròn vào nhau, trái tim tôi luôn ngập tràn một thứ cảm giác hạnh phúc to lớn.

Bố mẹ tôi thì đội Tiểu Niệm An lên đầu. Mẹ ngày nào cũng tạt qua, biến tấu đủ món cơm cữ cho tôi, miệng lẩm bẩm: “Bà ngoại của Tiểu Niệm An nhà ta tuyệt đối không để cháu thua ngay từ vạch xuất phát.” Bố thì thầu hết khoản mua đồ chơi cho cháu, cái phòng em bé bé tí sắp bị ông biến thành vương quốc đồ chơi rồi.

Cuối tuần, bố mẹ Lý Triết cũng sang thăm. Cách chăm cháu của hai vị trí thức cũng khác người. Hai ông bà bế Tiểu Niệm An vẫn còn quấn tã, đọc thơ Đường cho con bé nghe, bật nhạc Mozart cho nó thưởng thức.

Nhìn cả gia đình quây quần bên sinh mệnh nhỏ bé, đầm ấm vui vẻ, tôi thường tự hỏi: Nếu như ba năm trước, tôi không chọn cách ném thẳng mớ lá gói bánh xuống bàn?

Nếu tôi chọn cách thỏa hiệp, chọn cách nhẫn nhịn? Thì cuộc đời tôi hôm nay sẽ ra sao?

Chắc tôi sẽ trở thành một mụ vợ oán hận, bị mài mòn mọi ánh hào quang trong những mâu thuẫn gia đình và áp lực kinh tế không hồi kết. Tôi sẽ cãi vã vì củi gạo dầu muối, đau khổ vì mẹ chồng nàng dâu. Tôi sẽ bị người đàn ông hèn nhát ích kỷ kia, và cái gia đình tham lam cay nghiệt đó, kéo tuột xuống vực sâu không đáy.

Tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết được rằng, hóa ra tình yêu có thể nhẹ nhàng và đẹp đẽ đến thế. Hóa ra gia đình có thể là hậu phương ấm áp và vững chãi đến nhường này. Hóa ra, cuộc đời còn có một cách sống rực rỡ tươi sáng như vậy.

Tôi thực sự rất biết ơn bản thân mình dũng cảm của ba năm trước. Là sự tuyệt tình của cô ấy, sự không khoan nhượng của cô ấy, mới đổi lấy được tất cả những gì tôi có ngày hôm nay.

800 cái bánh ú ấy, không phải là một sự sỉ nhục.

Đó là một sự sàng lọc của số phận. Nó dùng cách thức thảm liệt nhất để giúp tôi loại bỏ kẻ sai lầm nhất trong đời, cho tôi gỡ bỏ gánh nặng, vươn mình đi gặp được bến đỗ hạnh phúc thực sự thuộc về mình.