Đám cưới của chúng tôi không làm quá rình rang. Chỉ mời gia đình nội ngoại và vài người bạn thân nhất. Địa điểm tổ chức chọn ở một bãi cỏ ngoại ô. Nắng vàng ươm, gió mát rượi. Bố mẹ Lý Triết là hai giáo sư đại học vô cùng hiền từ và đáng mến. Lần đầu tiên gặp, họ nắm tay tôi bảo: “Cháu à, hai bác nghe Lý Triết kể chuyện của cháu rồi. Cháu là một cô gái tốt, từ nay về sau cứ coi đây là nhà mình nhé.”

Khoảnh khắc ấy, tôi mới thực sự hiểu được một gia đình tốt là như thế nào. Nó không được đo đếm bằng tiền bạc và toan tính, mà được duy trì bằng tấm lòng chân thành và sự tôn trọng.

Ngày cưới, tôi khoác chiếc váy cưới trắng tinh khôi, khoác tay bố, bước từng bước về phía Lý Triết đang đứng chờ dưới cổng hoa. Anh mặc bộ vest thẳng tắp, đôi mắt sáng lấp lánh, và trong ánh sáng ấy, toàn bộ đều là hình bóng của tôi. Bố giao tôi vào tay anh, hốc mắt đỏ hoe.

“Lý Triết, con gái bố, từ nay giao lại cho con, con nhất định phải đối xử tốt với nó.”

Lý Triết trịnh trọng gật đầu: “Bố yên tâm ạ.”

Chúng tôi trao nhẫn, đọc lời thề. Lý Triết nhìn tôi, giọng nói dịu dàng nhưng kiên định:

“Hứa Thấm, anh không thể tham gia vào quá khứ của em, nhưng anh muốn dùng cả cuộc đời mình để lấp đầy tương lai của em.”

“Từ nay về sau, buồn vui sướng khổ của em, đều do anh gánh vác.”

“Anh sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất, là bến đỗ bình yên mãi mãi của em.”

Tôi nhìn anh, nghẹn ngào đọc lời thề của mình:

“Lý Triết, cảm ơn anh.”

“Cảm ơn anh, ngay lúc em mất niềm tin vào tình yêu nhất, đã cho em thấy dáng vẻ đẹp đẽ nhất của tình yêu.”

“Cảm ơn anh đã chữa lành cho em, sưởi ấm cho em.”

“Từ hôm nay, em cũng sẽ dùng toàn bộ tình yêu của mình để yêu anh, ủng hộ anh, đồng hành cùng anh cho đến mãi mãi.”

Bên dưới sân khấu, bố mẹ tôi, chị Vương và tất cả bạn bè đều nở nụ cười mãn nguyện. Ánh nắng hắt lên người chúng tôi, mọi thứ đẹp như một giấc mơ.

Ngay lúc nghi thức kết thúc, mọi người chuẩn bị di chuyển vào tiệc trưa. Chiếc điện thoại trong túi xách của tôi khẽ rung lên. Tôi lấy ra xem. Là một tin nhắn báo biến động số dư từ ngân hàng.

“Tài khoản đuôi xxxx của quý khách nhận được số tiền 5.000 tệ vào ngày hôm nay, [Chu Hạo chuyển khoản].”

Lại là thông báo quen thuộc mỗi tháng một lần. Nó như một bóng ma đến từ thế giới quá khứ, xuất hiện vô cùng đúng giờ vào khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời tôi.

Nhưng nhìn dòng tin nhắn ấy, tôi không hề có một chút cảm giác gì. Không tức giận, cũng chẳng buồn bã. Nó giống như một con số lạnh lẽo, nhắc nhở tôi rằng đoạn quá khứ tồi tệ kia đang dần bị bóc tách khỏi cuộc đời tôi bằng một phương thức chậm chạp và cố chấp.

Lý Triết đi tới, nhẹ nhàng ôm tôi từ phía sau. Anh nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại tôi, nhưng không nói gì. Chỉ đặt cằm lên vai tôi, khẽ hỏi: “Đang nghĩ gì thế?”

Tôi tắt màn hình điện thoại, xoay người lại, nhón chân đặt một nụ hôn lên môi anh. Tôi mỉm cười: “Đang nghĩ, chồng em đẹp trai quá.”

Anh bật cười, ôm tôi chặt hơn. Dưới ánh mặt trời, bóng hai đứa chúng tôi dựa sát vào nhau.

Tôi biết, từ ngày hôm nay, sẽ không còn điều gì có thể làm tổn thương tôi được nữa. Bởi vì bên cạnh tôi, đang đứng một người đàn ông nguyện dùng cả thế giới để yêu tôi.

20

Cuộc sống sau hôn nhân bình dị, vụn vặt nhưng ngập tràn những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi êm đềm như nước chảy.

Lý Triết là người của hành động. Anh dùng cái logic siêu việt và năng lực thực thi đỉnh cao của mình để lo liệu cho cuộc sống của chúng tôi đâu ra đấy. Anh lên danh sách phân công việc nhà dán trên tủ lạnh, rồi tự mình ôm hết những việc nặng nhọc vất vả. Anh sẽ chừa cho tôi ngọn đèn vàng ấm áp và một bát canh nóng hổi những đêm tôi tăng ca về muộn. Anh sẽ chở tôi ra ngoại ô dạo gió khi tôi căng thẳng vì công việc, rồi bảo rằng công việc không phải là tất cả, vui vẻ mới là quan trọng nhất.

Bố mẹ tôi cũng hoàn toàn coi anh như con trai ruột. Dăm bữa nửa tháng, mẹ lại hầm canh mang sang, miệng cứ lẩm bẩm: “Lý Triết làm việc vất vả, phải tẩm bổ mới được.” Bố thì thường xuyên rủ anh đánh cờ, uống trà, bàn chuyện quốc gia đại sự, ra dáng tìm được tri kỷ thất lạc lâu năm.

Hai bên gia đình nội ngoại vô cùng hòa thuận. Lễ tết, cả hai nhà lại quây quần bên nhau ăn một bữa cơm đầm ấm. Nhìn nụ cười rạng rỡ của các bậc phụ huynh trên bàn ăn, tôi thường tự nhủ, đây mới chính là ý nghĩa thực sự của “Gia đình”. Là nâng đỡ lẫn nhau, là quan tâm vô tư, chứ không phải sự đòi hỏi và toan tính không ngừng nghỉ.

Thời gian cứ thế trôi đi trong những tháng ngày bình yên hạnh phúc. Chớp mắt đã hai năm rưỡi trôi qua.

Khoản tiền 5000 tệ trả nợ mỗi tháng của Chu Hạo cũng đã đi đến kỳ cuối cùng.

Khi tôi nhận được khoản chuyển khoản thứ 30, cũng là khoản cuối cùng, trong lòng tôi không hề có sự kích động như tưởng tượng, cũng không có lấy một gợn sóng. Chỉ có sự tĩnh lặng thanh thản như trút được gánh nặng. Giống như một cuốn tiểu thuyết dài dòng lê thê rốt cuộc cũng lật đến trang cuối. Mọi ân oán tình thù trong truyện đều triệt để hạ màn theo chữ “Hết”.

Tôi đưa điện thoại cho Lý Triết đang đọc tin tức tài chính.

“Xong rồi.”