Đứng trong phòng khách rộng rãi sáng sủa, ngắm nhìn mọi thứ do chính tay mình tạo ra: từ sàn nhà sạch không tì vết, bộ sofa mềm mại êm ái, đến những bức tranh trang trí được lựa chọn cẩn thận trên tường… một cảm giác mãn nguyện và an toàn chưa từng có trào dâng trong lòng. Tôi mời bố mẹ, chị Vương và vài đồng nghiệp thân thiết đến ăn tiệc tân gia. Nhìn căn nhà ấm cúng, tinh tế, ai nấy đều khen ngợi hết lời.
Mẹ tôi nắm chặt tay tôi, mắt rơm rớm: “Thấm Thấm, nhìn con bây giờ sống tốt thế này, mẹ yên tâm rồi.”
Tôi mỉm cười ôm lấy mẹ: “Mẹ, sau này cuộc sống của con sẽ chỉ ngày càng tốt hơn thôi.”
Đúng vậy, sẽ chỉ ngày càng tốt hơn. Bởi vì tôi cuối cùng cũng hiểu ra, hạnh phúc và chỗ dựa vững chắc nhất của một người phụ nữ chưa bao giờ đến từ một người đàn ông, mà đến từ nội tâm mạnh mẽ và khả năng sống độc lập của chính mình.
Đêm đó, sau khi tiễn khách, tôi cuộn mình trên sofa, nhâm nhi ly rượu vang, ngắm nhìn ánh đèn rực rỡ của thành phố qua ô cửa kính, cảm thấy vô cùng thoải mái và tự do.
Ngay khi tôi tưởng rằng mọi chuyện quá khứ đã vĩnh viễn ngủ yên, một cuộc gặp gỡ tình cờ lại như viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, tạo nên chút gợn sóng không đáng kể.
Đó là một buổi chiều ngày làm việc, tôi đại diện công ty tham dự một hội nghị thượng đỉnh của ngành. Địa điểm tổ chức là một khách sạn 5 sao. Trong giờ nghỉ giải lao, tôi xuống quán cà phê của khách sạn mua nước.
Lúc tôi đang xếp hàng chờ, một bóng dáng vừa quen vừa lạ lướt qua khóe mắt. Là một người đàn ông mặc đồng phục phục vụ của khách sạn, đang đẩy chiếc xe đẩy đồ ăn, cúi gằm mặt vội vã lướt qua người tôi. Bóng lưng anh ta hơi gù, bước chân nặng nhọc. Tôi bất giác nhìn thêm một cái.
Chính cái nhìn đó khiến tôi sững sờ.
Dù anh ta gầy đi rất nhiều, đen sạm đi, cả người toát ra một vẻ tiều tụy, nhưng tôi vẫn nhận ra ngay lập tức.
Là Chu Hạo.
Anh ta dường như cũng cảm nhận được ánh nhìn của tôi, theo bản năng ngẩng đầu lên. Bốn mắt nhìn nhau, thời gian như ngừng trôi. Trong mắt anh ta thoáng qua sự chấn động, khó xử, oán hận, và cả sự thảm hại không thể che giấu. Chắc nằm mơ anh ta cũng không ngờ lại gặp tôi ở đây, trong bộ dạng thế này.
Kẻ từng là “tinh anh văn phòng”, mặc đồ tây, chém gió thao thao bất tuyệt trong những tòa nhà văn phòng hạng A, giờ đây lại trở thành một người bồi bàn khách sạn chuyên bưng bê rót nước. Còn tôi, khoác trên mình bộ vest công sở tinh tế, tham dự hội nghị cao cấp với tư cách khách mời – cái hội nghị mà có khi anh ta mua vé vào cửa cũng không nổi.
Thật là một sự mỉa mai đến cùng cực.
Anh ta theo bản năng muốn trốn tránh, đẩy xe thức ăn định rẽ vào hành lang bên cạnh. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại cất tiếng gọi.
“Chu Hạo.”
Giọng tôi rất điềm tĩnh, không nghe ra cảm xúc gì. Cả người anh ta khựng lại, dừng bước nhưng không quay đầu. Tôi bưng ly cà phê vừa mua, từ từ bước đến trước mặt anh ta. Nhìn bộ đồng phục rõ ràng không vừa vặn trên người anh ta, và đôi bàn chân hơi sưng phù vì phải đứng quá lâu.
“Anh…” Tôi định hỏi “Anh có khỏe không”, nhưng đến cửa miệng lại thấy đạo đức giả quá, nên đổi lại: “Anh làm việc ở đây à?”
Anh ta im lặng rất lâu, mới nặn ra được một chữ “Ừ” khàn đặc từ cổ họng. Vẫn cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Sự tự ti và khó xử ăn sâu vào tận xương tủy gần như đè sụp cả con người anh ta.
“Cũng tốt.” Tôi gật đầu, giọng nhạt nhẽo như đang bàn chuyện thời tiết, “Làm việc tử tế, đàng hoàng, cũng tốt.”
Nói xong, tôi định quay người rời đi. Giữa chúng tôi vốn dĩ chẳng còn gì để nói. Một câu xã giao này đã là sự thể diện cuối cùng mà tôi có thể dành cho anh ta rồi.
Nhưng ngay lúc tôi xoay người, anh ta đột ngột ngẩng đầu lên, gọi giật tôi lại.
“Hứa Thấm.”
Đôi mắt vằn vện tia máu, giọng nói mang theo sự tuyệt vọng như con thú đường cùng: “Bây giờ cô đã vừa lòng chưa?”
Anh ta nhìn thẳng tôi, gằn từng chữ:
“Thấy tôi ra nông nỗi này, thấy tôi bị công ty đuổi việc, chỉ có thể làm cái nghề mạt hạng nhất ở đây, ngày ngày bị người ta sai bảo như chó.”
“Thấy nhà tôi tan nát, mẹ tôi ở quê không ngẩng mặt lên nhìn ai được, em gái tôi đến học phí cũng không đóng nổi, phải bỏ học đi làm thuê.”
“Cô phá nát tất cả mọi thứ của tôi rồi, bây giờ cô đã VỪA LÒNG chưa?”
Giọng anh ta không to, nhưng từng chữ đều chứa đầy sự oán độc và buộc tội. Làm như mọi bi kịch ngày hôm nay của anh ta đều do một tay tôi gây ra vậy.
Tôi nhìn khuôn mặt méo mó vì phẫn nộ và không cam tâm của anh ta, bỗng thấy thật nực cười. Đến cái nước này rồi, anh ta vẫn không có lấy một mảy may tự kiểm điểm. Vẫn đẩy hết mọi lỗi lầm sang người khác.
Tôi không tức giận, chỉ lẳng lặng nhìn anh ta, ánh mắt mang theo chút thương hại.
“Chu Hạo.” Tôi từ từ mở miệng, giọng nói rành rọt và kiên định.
“Kẻ hủy hoại anh, chưa bao giờ là tôi.”
“Là lòng tham của anh, là sự cay nghiệt của mẹ anh, là thói hư vinh của em gái anh, là bản tính ích kỷ, chỉ biết vòi vĩnh ăn sâu vào tận xương tủy của cả nhà anh.”

