DỊP TẾT ĐOAN NGỌ VỀ RA MẮT NHÀ BẠN TRAI, MẸ ANH TA BẮT TÔI GÓI 800 CÁI BÁNH Ú
Ngay trước thềm Tết Đoan Ngọ, tôi theo người bạn trai đã yêu nhau 3 năm về quê ra mắt bố mẹ anh.
Vừa bước qua cửa, chưa kịp uống ngụm nước ấm nào, mẹ anh ta đã lôi tuột tôi vào bếp.
Trên thớt, dưới đất, trên bàn… la liệt toàn là gạo nếp đã ngâm và lá dong, lá chuối.
“Con gái à, nhà ta có một quy củ, trước khi qua cửa làm dâu là phải tự tay gói 800 cái bánh ú, chia cho bà con lối xóm nếm thử, cũng là để mọi người xem tay nghề của con dâu tương lai.”
Tôi tưởng bà nói đùa, chỉ gượng cười cho qua.
Nhưng bạn trai tôi đứng cạnh, ánh mắt lảng tránh, cạy miệng cũng không nói đỡ cho tôi nửa lời.
Bà mẹ chồng tương lai tiếp tục ra điều kiện: “Phải gói xong trước tối nay. Không gói xong tức là không có thành ý.”
Tôi cười nhạt, ném phịch mớ lá đang cầm trên tay xuống bàn.
“Thế thì chia tay đi, cháu chẳng rảnh đâu mà gói 800 cái.”
Lúc này bạn trai tôi mới hoảng hốt, đưa tay định kéo tôi lại: “Em đừng làm loạn nữa, mẹ anh chỉ muốn thử em chút thôi…”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, rành rọt từng chữ: “Thử xong rồi đấy. Mẹ anh là loại cực phẩm, anh là thằng bám váy mẹ. Chúng ta không hợp!”
01
Trên đường đến nhà Chu Hạo, tim tôi cứ chìm dần xuống đáy.
Phong cảnh ngoài cửa sổ xe vụt qua vun vút, giống như đoạn tình cảm 3 năm trôi tuột đi của chúng tôi.
Chu Hạo nắm chặt vô lăng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Anh ta liên tục liếc nhìn tôi, môi nhấp nháy định nói gì đó rồi lại thôi.
“Hứa Thấm, mẹ anh… bà ấy chỉ là một người phụ nữ nội trợ bình thường, khẩu xà tâm phật, nói chuyện có hơi thẳng tính một chút, em đừng để bụng nhé.”
Đây là lần thứ năm trong ngày anh ta nói câu này rồi.
Tôi nhếch mép, không lên tiếng.
Những người mang danh “khẩu xà”, tim có phải làm bằng phật hay không thì tôi không biết. Nhưng tôi biết rất rõ, bị dao đâm trúng thì sẽ rất đau.
Tôi và Chu Hạo yêu nhau 3 năm, đây là lần đầu tiên tôi chính thức đến nhà anh ta ra mắt.
Trước đây anh ta luôn lấy cớ thời cơ chưa chín muồi, mẹ anh ta tư tưởng truyền thống, sợ hai đứa chưa chốt cưới xin mà gặp nhau thì sẽ khó xử.
Tôi đã tin.
Cho đến tháng trước, chúng tôi cùng nhau trả tiền cọc, mua một căn nhà tân hôn. Sổ đỏ đứng tên hai đứa.
Lúc này anh ta mới chịu mở miệng, bảo dịp Tết Đoan Ngọ sẽ đưa tôi về nhà để chốt chuyện cưới xin.
Tôi những tưởng, đó là khởi đầu của hạnh phúc.
Chiếc xe rẽ vào một khu tập thể cũ kỹ, dừng lại dưới chân một tòa nhà.
Chu Hạo hít một hơi thật sâu, làm như sắp ra chiến trường.
Anh ta nắm lấy tay tôi, lặp lại lần nữa: “Mẹ anh thực sự không có ý đồ xấu đâu.”
Tôi rút tay ra, xách những món quà đắt tiền vừa lấy từ cốp xe xuống.
“Biết rồi.”
Nhà Chu Hạo ở tầng ba.
Cửa vừa mở, một luồng không khí nóng ẩm sực mùi gạo nếp và nước tro phả thẳng vào mặt.
Một người phụ nữ trung niên đeo tạp dề đứng ngay cửa, ánh mắt như tia X-quang quét tôi từ đầu đến chân.
Bà ta là Lưu Nhã Lan, mẹ của Chu Hạo.
“Đến rồi à.”
Giọng bà ta không lạnh không nhạt, ánh mắt rơi xuống mấy món quà trên tay tôi, trề môi chê bai: “Vào đi, thay giày ra.”
Chu Hạo vội vàng đỡ lấy đồ trên tay tôi, nói nhỏ: “Mẹ, đây là quà Hứa Thấm mua cho mẹ và bố đấy.”
“Ừ, cứ để đó đi. Người đến là được rồi, tiêu tiền hoang phí làm gì.”
Lưu Nhã Lan quay ngoắt người đi thẳng vào bếp, ngay cả một ly nước cũng chẳng thèm rót cho tôi.
Chu Hạo cười ngượng ngùng, chỉ vào ghế sofa.
“Em ngồi đi, anh đi lấy nước cho em.”
Tôi gật đầu, ngồi xuống mép ghế.
Phòng khách rất nhỏ, đồ đạc cũ kỹ nhưng dọn dẹp khá sạch sẽ. Trên tường treo đầy ảnh Chu Hạo từ nhỏ đến lớn, tuyệt nhiên không có ảnh bố anh ta.
Tôi chưa kịp nhìn kỹ, Lưu Nhã Lan đã thò đầu ra từ phòng bếp.
“Cô gái, cháu qua đây một lát.”
Tôi đứng dậy, vừa lúc Chu Hạo bưng cốc nước ra.
“Mẹ, mẹ để Hứa Thấm nghỉ ngơi chút đã, cô ấy đi xe cả quãng đường dài.”
“Nghỉ cái gì mà nghỉ, nó là cành vàng lá ngọc chắc?” Lưu Nhã Lan trừng mắt, “Mẹ đang muốn xem con dâu tương lai có phải người chăm chỉ không, con đừng có xen vào.”
Nói xong, bà ta vẫy tay gọi tôi.
Tôi đặt túi xách xuống, bước theo bà ta vào bếp.
Cảnh tượng trước mắt làm tôi sững sờ.
Trong căn bếp chật hẹp, trên thớt, dưới đất, trên bàn… la liệt lá gói bánh chất cao như núi.
Mấy cái chậu inox to chà bá ngâm đầy gạo nếp trắng bóc và các loại đỗ.
Cả không gian nồng nặc mùi gạo nếp sống.
“Bác ơi, nhà mình… định mở tiệm bán bánh ạ?” Tôi buột miệng hỏi.
Lưu Nhã Lan không nhận ra sự kinh ngạc của tôi, ngược lại còn tỏ vẻ đắc ý.
“Con gái à, nhà ta có quy củ.”
Bà ta vỗ vỗ vào cái chậu không bên cạnh, phát ra tiếng “bịch bịch”.
“Trước khi qua cửa, con dâu tương lai phải tự tay gói 800 cái bánh ú, chia cho bà con lối xóm, họ hàng nếm thử.”
Bà ta khựng lại, ánh mắt mang theo sự soi mói:
“Một là để mọi người xem nhà chúng ta cưới được cô con dâu khéo léo. Hai là… xem như một bài kiểm tra thành ý của cháu.”
Tám trăm cái!
Tôi tưởng mình nghe nhầm.
Nhìn đống nguyên liệu chất như núi kia, tôi cảm thấy hơi choáng váng. Tôi gượng cười:
“Bác gái, bác đùa vui thật đấy.”
“Tôi không đùa.” Mặt Lưu Nhã Lan lập tức sầm xuống, “Nhà họ Chu chúng tôi quy củ là thế.”
Tôi nhìn ra cửa bếp.
Chu Hạo đang đứng đó, tay bưng cốc nước, ánh mắt lảng tránh, nhất quyết không nhìn tôi.
Sự im lặng của anh ta giống như một cây kim, hung hăng đâm thẳng vào tim tôi.
Thấy tôi không nói gì, Lưu Nhã Lan tiếp tục ra oai:
“Trước khi trời tối hôm nay phải gói xong. Không gói xong chứng tỏ cô không có thành ý gả vào nhà này. Thằng Hạo nhà tôi rất có hiếu, cưới vợ thì cũng phải cưới đứa biết nóng biết lạnh, chăm chỉ đảm đang.”
Sợi dây đàn trong lòng tôi đứt phựt.
Ba năm.
Tôi ở bên anh ta ba năm, từ lúc anh ta tay trắng đến khi chúng tôi cùng nhau mua nhà.
Tôi cứ ngỡ giữa chúng tôi là tình yêu.
Đến cuối cùng, trong mắt người nhà anh ta, tôi chỉ là một con rối cần được “kiểm tra”, một công cụ để chứng minh tay nghề.
Còn người chung chăn gối với tôi, vào khoảnh khắc này lại chọn cách câm như hến.
Tôi bỗng bật cười. Một nụ cười lạnh lẽo.
Tôi cầm một chiếc lá bánh lên, ngửi ngửi, rồi “chát” một tiếng, ném mạnh nó trở lại bàn.
“Thế thì chia tay đi.”
Giọng tôi không lớn, nhưng trong căn bếp nhỏ lại rõ ràng như sấm rền.
“Cháu chẳng rảnh đâu mà gói 800 cái.”
Lưu Nhã Lan sửng sốt, có lẽ không ngờ một người luôn ngoan ngoãn như tôi lại dám ăn nói như vậy.
Chu Hạo lúc này mới có phản ứng.
Cốc nước trên tay anh ta lảo đảo, nước đổ lênh láng ra sàn. Anh ta hoảng hốt lao tới định kéo tay tôi.
“Hứa Thấm! Em đừng làm loạn! Mẹ anh chỉ muốn thử em thôi mà…”
Tôi nhìn anh ta, nhìn khuôn mặt tôi đã yêu suốt 3 năm, khoảnh khắc này bỗng trở nên vô cùng xa lạ và buồn nôn.
Tôi nói rành rọt từng chữ:
“Thử xong rồi đấy.”
“Mẹ anh là loại cực phẩm, anh là thằng bám váy mẹ. Chúng ta không hợp.”
Tôi hất mạnh tay anh ta ra.
Bàn tay mà tôi từng nghĩ có thể nắm lấy cả đời này.
02
Câu nói của tôi như viên đá lạnh ném thẳng vào chảo dầu sôi.
Căn bếp nổ tung.
“Cô bảo ai là cực phẩm!”
Giọng Lưu Nhã Lan vút cao, khuôn mặt vốn đang ra vẻ hòa nhã bỗng chốc đỏ gay như gan lợn. Bà ta chỉ thẳng vào mũi tôi, nước bọt văng tung tóe.
“Cái đồ ranh con mất dạy! Chưa bước qua cửa đã dám cãi lại bề trên! Thằng Hạo nhà tôi đúng là mù mắt mới vớ phải cô!”
Chu Hạo kẹt ở giữa hai người, mồ hôi vã ra như tắm.
“Mẹ! Mẹ bớt nói vài câu đi!”
Anh ta lại quay sang kéo tôi, giọng điệu mang vẻ cầu xin: “Hứa Thấm, em đừng giận, mẹ anh ăn nói hay vậy đấy, em xin lỗi mẹ một câu là chuyện qua thôi mà.”
Xin lỗi?
Tôi như vừa nghe được câu chuyện cười hay nhất thế kỷ.
Tôi nhìn Chu Hạo, ánh mắt lạnh lẽo không chút độ ấm.
“Chu Hạo, anh bảo tôi xin lỗi ai? Xin lỗi vì bà ấy bắt tôi gói 800 cái bánh, hay xin lỗi vì anh đứng như khúc gỗ, trơ mắt nhìn tôi bị sỉ nhục?”
Mặt Chu Hạo lúc đỏ lúc trắng.
“Anh… anh không có ý đó, mẹ anh cũng chỉ vì muốn tốt cho hai đứa…”
“Muốn tốt cho hai đứa?” Tôi ngắt lời, “Tốt cho hai đứa là coi tôi như một con robot giúp việc cần kiểm tra năng suất à? Chu Hạo, nếu trong lòng anh có tôi dù chỉ một chút, thì lúc nãy anh đã không câm như hến!”
Lưu Nhã Lan thấy con trai bị tôi chửi cho câm nín, sức chiến đấu lại tăng vọt.
“Nói nghe hay nhỉ! Chẳng qua là cô khinh nhà tôi nghèo chứ gì!”
Bà ta liếc tôi từ đầu đến chân, ánh mắt đầy sự khinh bỉ.
“Mặc cả cây hàng hiệu, xách dăm ba cái đồ đắt chết người đến đây, diễn cho ai xem? Không phải muốn khoe khoang mình có vài đồng tiền thối, khinh thường nhà dân đen chúng tôi sao? Tôi nói cho cô biết, nhà họ Chu tuy không giàu nhưng có cốt khí! Không phải cái loại gái hám tiền như cô muốn trèo cao là được đâu!”
Tôi thực sự bị chọc tức đến bật cười.
Cái năng lực đổi trắng thay đen này, bà ta không đi làm biên kịch thì đúng là phí nhân tài.
Tôi chẳng buồn đôi co vô ích với bà ta nữa. Tôi quay người định đi thẳng.
Chu Hạo túm chặt lấy tay tôi.
“Hứa Thấm, em không được đi! Chúng ta đã bàn chuyện kết hôn rồi mà!”
“Buông tay.” Giọng tôi vô cùng bình tĩnh.
“Anh không buông! Hôm nay em mà đi là chúng ta xong thật đấy!” Mắt anh ta đỏ ngầu.
Lưu Nhã Lan đứng bên cạnh tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa:
“Để nó đi! Đi rồi thì đừng có vác mặt về! Con trai tôi ưu tú như thế, thiếu gì gái ngoan mà phải đâm đầu vào cái loại không biết điều này!”
Tôi nhìn Chu Hạo, nhìn sự đau khổ rẻ tiền và sự hèn nhát hiện rõ trên mặt anh ta.
Tôi chợt thấy, cứ thế mà đi thì hời cho bọn họ quá.
Ba năm thanh xuân của tôi không thể cứ thế đem cho chó gặm được.
Tôi dừng bước, quay lại nhìn Chu Hạo.
“Được, tôi không đi.”
Mắt Chu Hạo sáng rực lên, tưởng tôi đã hồi tâm chuyển ý. Lưu Nhã Lan cũng đắc ý ra mặt.
Nhưng câu tiếp theo của tôi khiến nụ cười của họ đóng băng:
“Chia tay thì được, nhưng căn nhà tân hôn là hai đứa cùng mua, chuyện này phải tính cho rõ. Ngoài ra, ba năm nay chúng ta sống chung, tình phí cũng phải sòng phẳng.”
Chu Hạo sững sờ: “Hứa Thấm, ý em là sao? Chúng ta mà cũng phải tính toán chi li vậy à?”
Lưu Nhã Lan lập tức hét ré lên:
“Tính toán? Cô còn muốn tính cái gì! Cô ăn của con tôi, uống của con tôi, ở ké 3 năm, giờ còn muốn chia nhà hả? Tôi nói cho cô biết, đừng có mơ! Tiền cọc nhà mỗi đứa một nửa, tên cô là do con trai tôi năn nỉ mãi mới được thêm vào! Cô đừng hòng lấy đi một xu!”
Tôi lạnh lùng nhìn bà ta.
“Bác gái, bác hình như nhầm lẫn gì rồi thì phải.”
“Ba năm qua, rốt cuộc ai xài tiền của ai nhiều hơn, trong lòng chúng tôi tự hiểu rõ.”
Tôi quay sang Chu Hạo:
“Anh có chắc là muốn đứng ngay tại đây, trước mặt mẹ anh, tính toán rành rọt sổ sách ba năm qua của hai đứa mình không?”
Sắc mặt Chu Hạo trở nên cực kỳ khó coi. Môi anh ta run rẩy, một chữ cũng không rặn ra được.
Lưu Nhã Lan lại như con mèo bị dẫm phải đuôi.
“Cô ăn nói xà lơ! Lương tháng nào con trai tôi chả đưa hết cho cô! Cô còn muốn gì nữa!”
“Đưa cho cháu?” Tôi cười khẩy, “Chu Hạo, anh dám đứng trước mặt mẹ anh nói xem, mỗi tháng tiền lương của anh có bao nhiêu đưa cho tôi, bao nhiêu gửi về cái nhà này, và bao nhiêu làm tiền sinh hoạt cho em gái anh không?”
Đầu Chu Hạo càng cúi thấp hơn.
Khí thế của Lưu Nhã Lan xẹp đi một chút nhưng vẫn cứng miệng:

