Nhà tôi có một quyển sổ sinh tử, chỉ cần viết tên ai vào đó, linh hồn của người đó sẽ bị câu đi.

Bố mẹ luôn dặn tôi, quyển sổ này mang quá nhiều oán nghiệp, tuyệt đối đừng dùng bừa bãi.

Mười sáu năm qua, tôi luôn nghe lời họ, chưa từng mở nó ra một lần.

Nhưng sau đó, chỉ vì tôi không chào hỏi tên côn đồ trong trường.

Hắn đã tàn nhẫn giết hại bố mẹ tôi.

Hắn cười, giẫm lên xác họ, trong giọng toàn là sự ngông cuồng:

“Dù sao nhà tao có tiền, tao có thừa thời gian chơi chậm rãi với mày.”

Nhìn bố mẹ chết thảm, tôi nuốt ngược máu trong lòng, cắn rách ngón tay, run rẩy viết tên hắn lên trang trắng của cuốn sổ.

1

Thi thể lạnh lẽo của bố mẹ nằm đó, trên mặt tên côn đồ vặn vẹo một nụ cười khinh miệt.

Nhìn vũng máu loang đầy sàn nhà, mắt tôi như muốn nổ tung, gào thét xông lên.

Nhưng tôi bị đàn em của hắn ghì chặt, ép đầu gối quỳ xuống nền đất.

Tên côn đồ ngạo mạn:

“Chậc chậc, sớm ngoan ngoãn thế này có phải tốt hơn không, để tao phải đích thân dạy à.”

Cơn đau nơi đầu gối chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau trong tim. Tôi hận đến mức như muốn phun lửa từ mắt.

Cái mà hắn gọi là “trừng phạt nhỏ” chính là lấy đi hai mạng người sống, chính là chà đạp bố mẹ nuôi nấng tôi đến tận cùng.

“Đồ súc sinh! Mày đúng là quỷ dữ!”

Tôi giãy giụa điên cuồng, nhưng vẫn bị đè chặt dưới chân hắn.

Hắn nhấc chân, cố ý chà giày lên vạt áo đẫm máu của mẹ tôi:

“Sao? Không phục à? Dù sao nhà tao có tiền, tao muốn xem mày lấy gì đấu với tao. Tao có thừa thời gian, cứ từ từ mà chơi với mày.”

Nói xong, hắn cùng đàn em cười hả hê bỏ đi.

Trong căn nhà trọ nhuốm máu, chỉ còn lại tôi thương tích đầy người và xác bố mẹ.

Tại sao? Tại sao lại thế này?

Tôi đã làm gì sai?

Bố mẹ tôi lại làm gì sai?

Chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà phải mất cả mạng sao? Lẽ nào trên đời này không còn công lý?

Một ngọn lửa hận ngút trời dâng lên trong lồng ngực, cuốn phăng lý trí của tôi.

Mười sáu năm dặn dò của bố mẹ, trong khoảnh khắc ấy, hoàn toàn tan biến.

Tôi lần mò từ góc nhà lôi ra cuốn sổ đen kia, đôi mắt cháy bừng cơn thịnh nộ.

Bìa sổ đen nhánh, không hề có chữ, nhưng lại toát ra một sức hút quỷ dị.

Tôi ép mình phải tỉnh táo, bắt đầu thử nghiệm sức mạnh của nó.

Tôi lục tung tin tức địa phương, một cái tên đập vào mắt.

Trương Bưu, kẻ giết người hàng loạt, hai ngày trước trốn khỏi ngục.

Trong vòng vây cảnh sát, hắn đang giữ một bé gái làm con tin trong nhà máy bỏ hoang để cầu đường sống.

Tôi mở ngay buổi phát sóng trực tiếp của cảnh sát.

Màn hình hiện lên cảnh Trương Bưu kề dao sát cổ bé gái năm tuổi, bé khóc thét tuyệt vọng, còn cảnh sát bất lực đứng nhìn.

Tôi lạnh lùng dán mắt vào màn hình.

Chính hắn, một kẻ vốn đáng xuống địa ngục!

Tay tôi run rẩy cầm bút, bên tai văng vẳng lời cảnh báo của bố mẹ.

Nhưng giây tiếp theo, tiếng cười của tên côn đồ, hình ảnh bố mẹ chết thảm, như lưỡi dao khoét nát thần kinh tôi.

Tôi không còn do dự, dứt khoát từng nét, từng nét viết xuống hai chữ: Trương Bưu.

Tim tôi đập loạn, như muốn phá lồng ngực mà xông ra.

Tôi căng mắt nhìn đồng hồ trên màn hình.

Một phút… Hai phút… Ba phút… Bốn phút…

Ngay khoảnh khắc kim đồng hồ nhảy sang “5:00”, Trương Bưu bỗng tái mặt, ôm chặt ngực, rồi từ từ ngã xuống.

Kết quả khám nghiệm tử thi: chết vì trụy tim.

Sổ sinh tử quả nhiên là thật!

Nhưng… tôi chỉ biết côn đồ ấy có ngoại hiệu “Một tay che trời”.

Còn tên thật của hắn, tôi hoàn toàn không biết.

Giờ đây, việc khẩn cấp nhất của tôi là tìm được tên thật của hắn.

Buổi tối, em gái học cùng trường trở về nhà với đầy vết thương.

Tôi hỏi ai đã làm, nhưng em gái chỉ ấp úng nói là do tự ngã.

Nó nhất quyết không chịu nói, tôi cũng chẳng thể ép hỏi.

Chỉ là trong lòng tôi mơ hồ cảm thấy, chuyện này chắc chắn có liên quan đến tên côn đồ trong trường.

Trong bữa cơm, em gái vừa ăn trứng chiên tôi làm, vừa hỏi bố mẹ đi đâu rồi.

Tôi nuốt xuống nỗi bi thương tột cùng, gượng cười nói dối rằng họ đi công tác xa.