4
Dù sao chỉ cần nghĩ tới biểu cảm của Hồ Tuyết ngày mai là tôi đã thấy vui rồi.
Hôm sau, vừa đến hành lang trước giờ học, tôi bất ngờ nghe thấy có người gọi tên mình.
Nghe theo giọng nói, tôi quay đầu lại, thấy một cán bộ lớp đang nhận nhầm bóng lưng Hồ Tuyết là tôi sau khi cô ta uốn tóc.
Hồ Tuyết quay lại, nở nụ cười xấu hổ:
“Ôi, học ủy à, em không phải Tần Miểu Miểu đâu~ Có vẻ tụi em giống nhau quá nên hôm nay ai cũng nhận nhầm hết.”
Tôi lạnh mặt, bước mạnh tới cắt ngang lời cô ta:
“Giống nhau chỗ nào vậy, bạn Hồ? Da tôi không đen như bạn, tôi cũng không lùn như bạn, mắt tôi cũng không nhỏ xíu như bạn. Bạn đừng có mở to mắt nói dối nữa.”
Cán bộ lớp định thần lại, nhìn thấy kiểu tóc mới của tôi thì lập tức đồng tình:
“Đúng rồi, hai người chẳng giống nhau chút nào. Nãy tớ chỉ nhìn vào mái tóc xoăn nên mới nhầm thôi.”
Cô ấy còn kéo tay tôi, làm nũng:
“Nhưng mà kiểu tóc mới của cậu đẹp quá đi mất, còn xinh hơn trước nữa. Từ nay tớ sẽ không bao giờ nhận nhầm nữa đâu~”
Các bạn khác cũng hùa theo:
“Đúng thế, quá đẹp! Trước đây thấy cậu để sóng to rất hợp, nhưng giờ kiểu này còn xuất sắc hơn ấy.”
“Phải đó, kiểu tóc này quá đặc biệt, nhìn là biết được thiết kế riêng. Nếu ai đó còn cố bắt chước nữa thì chỉ có thể gọi là Đông Thi bắt chước Tây Thi, bắt chước cũng vô dụng thôi!”
Nghe đến đây, mặt Hồ Tuyết đỏ bừng, tức đến giậm chân hét lên:
“Ý mấy người là gì hả? Nghĩ tôi cố tình học theo cô ta chắc? Các người tưởng tôi muốn giống cô ta lắm à? Một đứa con gái nhà giàu thì có gì đáng để tôi bắt chước chứ!”
Nói xong, ánh mắt đầy ghen tị của cô ta lại rơi xuống mái tóc của tôi…
“Xấu chết đi được! Cái kiểu cắt công chúa này ai cho cậu làm thế? Không hợp tí nào cả!”
Hồ Tuyết nói với vẻ căm tức, nhưng tôi chẳng hề tức giận.
Ngược lại, tôi khẽ vuốt tóc mình, cười nhẹ:
“Vậy à? Nhưng tôi thích là được rồi.”
Tôi lướt qua cô ta, nhưng Hồ Tuyết lại đuổi theo, chắn trước mặt tôi lần nữa:
“Nhưng anh Hạo sẽ không thích đâu! Anh ấy thích dáng vẻ trước đây của cậu hơn!”
Sợ tôi không tin, cô ta kéo ngay Lâm Hạo đến trước mặt tôi:
“Đúng không anh Hạo? Anh cũng nghĩ thế đúng không?”
Lâm Hạo liếc nhìn tôi, tai đỏ bừng, lắp bắp mãi không nói nổi một câu như bị co giật.
Hồ Tuyết tức đến phát khóc, đẩy tôi rồi chạy ào vào lớp học.
Tôi cũng chẳng chịu thua, đáp trả lại một câu:
“Có bệnh thì đi chữa đi!”
Rồi đẩy lại cô ta một cú.
Giờ ra chơi, Hoàng Vân vừa từ nhà vệ sinh về thì ghé sát tai tôi nói nhỏ:
“Tớ vừa nghe Hồ Tuyết gọi điện thoại, cô ta hẹn làm móng chiều nay đấy. Mà đoán xem điều gì vui hơn–cô ta đưa cho tiệm đúng hình mẫu móng tay cậu vừa đăng hôm kia. Nếu tớ không tình cờ va phải điện thoại của cô ta thì cũng chẳng biết cô ta rình rập cậu như thế đâu.”
Chuyện này khiến tôi nhớ ra một việc.
Tôi định tìm tên cô ta để đưa vào danh sách chặn, nhưng bất chợt lại nghĩ ra một trò thú vị hơn.
“Tốt mà, thật ra tớ cũng chán bộ móng này rồi, hay là lát nữa mình đi đổi mẫu khác nhỉ?”
“Đổi kiểu gì?”
Hồ Tuyết vừa nghe được đã thò đầu vào, ánh mắt đầy cảnh giác.
“Các cậu tính đi làm móng à?”
Không ai trả lời cô ta, nhưng cô ta vẫn lảm nhảm:
“Tớ nghe nói làm móng thường xuyên sẽ hỏng nền móng đấy, còn dễ bị ung thư nữa.”
Tôi cau mày:
“Nghiêm trọng vậy sao?”
Cô ta tưởng tôi tin thật, gật đầu như bổ củi:
“Đúng đó! Thế nên đừng đi làm móng nữa.”
Tôi gật gù, còn vỗ vai Hoàng Vân:
“Có vẻ từ giờ tụi mình không nên làm móng thường xuyên nữa nhỉ.”
Hồ Tuyết thấy tôi bị lừa trúng, mặt mày sáng rỡ.
Tan học, cô ta chạy một mạch tới tiệm làm móng.
Nhìn theo bóng lưng cô ta, Hoàng Vân nháy mắt với tôi, trêu ghẹo:
“Công nhận, nếu bắt chước mà mãi không theo kịp thì chắc điên lên mất!”
Tôi bật cười, cũng bắt xe đến salon.
Dựa theo những chi tiết tôi yêu thích, thợ nail thiết kế cho tôi mẫu móng in 3D cực độc.
Cô ấy bảo đảm chắc nịch:
“Cứ yên tâm, đây là mẫu độc quyền, tiệm khác không làm được, ở chỗ tôi cũng tuyệt đối không làm lại cho người khác.”
Nghe vậy tôi khoái chí, nạp liền 10 ngàn vào thẻ hội viên.
Làm xong, tôi cố tình chụp hình “khoe nhẹ”.
Tính theo thời gian, giờ chắc Hồ Tuyết cũng vừa mới làm xong móng.
Không biết lúc cô ta phát hiện tôi lại đổi mẫu khác, thì sẽ biểu cảm thế nào nhỉ?
Đang nghĩ đến đó, điện thoại vang lên–là cô ta gọi.
Tôi cố tình không bắt máy, để mặc cô ta gọi tới gọi lui.
Cô ta đúng là cứng đầu, gọi liền 30 cuộc, mới chịu dừng.
Để khiến cô ta càng thêm ngứa ngáy khó chịu, bọn tôi ăn uống xong còn kéo nhau đi dạo phố, chơi đến tận 10 giờ tối mới chịu về ký túc.