“Ông Diệp, ông miễn nói nhiều.”
“Tôi muốn hỏi cô Diệp Niệm Niệm, bức tranh này thật sự là tác phẩm gốc của cô sao?”
“Nếu cô chịu nhận sai bây giờ, tôi có thể cho cô một cơ hội. Nhưng nếu chúng tôi báo cảnh sát rồi điều tra ra đúng là đạo tranh, giới hội họa toàn quốc sẽ phong sát cô.”
Giọng của ông chủ triển lãm không lớn,
nhưng từng chữ rơi xuống như búa bổ, khiến cả khán phòng lặng như tờ.
6
Vài vị giám khảo của cuộc thi cũng nhanh chóng chạy tới, sắc mặt ai nấy đều vô cùng nặng nề.
Họ bị triệu tập khẩn cấp vào phòng họp, bầu không khí đè nén đến nghẹt thở.
Cha Diệp và Diệp Niệm Niệm đứng ở giữa phòng, sắc mặt trắng bệch.
Tôi đứng đối diện họ, phía sau là người đại diện của tôi — chị Tô — đang kết nối USB với màn hình.
“Nếu cô Bất Ngữ không có chứng cứ xác thực, tôi sẽ tố cáo cô vu khống.” ông chủ triển lãm lên tiếng trước, trong giọng nói vừa mang ý trấn an vừa ẩn chứa cảnh cáo.
Tôi không để ý đến ông ta, chỉ nhìn sang các vị giám khảo khác.
“Các vị, tôi nói thẳng.”
Tôi ra hiệu cho chị Tô, trên màn hình lớn lập tức xuất hiện tờ giấy đoạn tuyệt.
“Nói một cách nghiêm túc, Diệp Trấn Hải là cha ruột của tôi.”
“Nhưng từ nhỏ tôi do bà ngoại nuôi dưỡng, cho đến năm sáu tuổi bà qua đời, tôi mới được đón về nhà đi học.”
“Không lâu sau đó, khi tôi sáu tuổi, em họ tôi là Diệp Niệm Niệm ba tuổi thì cha mẹ ruột qua đời, bố mẹ tôi nhận nuôi em ấy làm con.”
“Xét về thời gian, trước khi Diệp Niệm Niệm đến nhà tôi, em ấy chưa từng gặp bà ngoại tôi, vậy làm sao có thể vẽ ra khu vườn của bà?”
Phòng họp chìm vào im lặng tuyệt đối.
Tôi tiếp tục đưa ra bằng chứng thứ hai.
“Đây là bản thảo gốc của tôi, tôi vẽ bức tranh này vì chủ đề tiết mỹ thuật hôm đó là khu vườn trong ký ức, sau khi hoàn thành, tác phẩm còn được chuyền tay trong cả lớp.”
“Bức tranh này tôi chưa từng công khai trưng bày, tối hôm ký giấy đoạn tuyệt tôi cũng không mang theo, cho nên việc Diệp Niệm Niệm nhìn thấy nó là điều hoàn toàn bình thường.”
“Nhưng tôi có một thói quen khi vẽ tranh, đó là luôn để một ký hiệu ‘by’ ẩn ở góc dưới bên trái, khi Diệp Niệm Niệm sao chép đã không xóa đi, các vị có thể tự xem.”
Chứng cứ rõ ràng, logic chặt chẽ.
Diệp Niệm Niệm lập tức sụp đổ tại chỗ.
Cô ta vừa khóc vừa lao vào lòng cha Diệp.
“Bố ơi, cứu con!”
“Con thật sự không sao chép, con chỉ là bắt chước thôi.”
Đến lúc này, cô ta vẫn còn giả vờ vô tội.
Sắc mặt cha Diệp xấu đến cực điểm.
Ông ta nhìn bản thảo gốc trên màn hình, lại nhìn đứa con gái út trong lòng mình, trong lòng đã hiểu rõ mọi chuyện.
Ông ta còn định mở miệng giải thích,nhưng đã bị cảnh sát vừa tới cắt ngang.
“Cô Diệp, cô bị tình nghi sao chép và lừa đảo, mời cô theo chúng tôi một chuyến.”
Cảnh sát nhanh chóng đưa người đi,đồng thời bức tranh “Khu vườn trong mơ” của Diệp Niệm Niệm cũng bị thu giữ làm chứng cứ.
Tôi vừa định rời đi,thì cổ tay đã bị người ta nắm chặt.
Cha Diệp kéo tôi sang một bên.
“Nếu Niệm Niệm bị đưa đi, cả đời này coi như xong rồi! Nể mặt ta một chút, chuyện này bỏ qua được không?”
“Ông Diệp!”
Tôi lùi lại hai bước, nâng cao giọng.
“Con gái ông sao chép, là do triển lãm tố cáo, không liên quan gì đến tôi.”
“Hơn nữa, chúng ta đã đoạn tuyệt, xin đừng tùy tiện kéo tay kéo chân với một người xa lạ.”
Cha Diệp nhìn tôi không thể tin nổi.
“Không! Bố ơi! Cứu con! Cứu con với!”
Cha Diệp siết chặt nắm tay,nhưng vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Niệm Niệm bị dẫn đi.
Mặc dù phía triển lãm kiên quyết theo kiện đến cùng, nhưng vì bức tranh cuối cùng không giao dịch thành công, nên không cấu thành tội phạm.
Diệp Niệm Niệm được thả ngay trong đêm, nhưng danh tiếng thì đã hoàn toàn sụp đổ.
Khi nghe được tin này,tôi đang ở quán cà phê, bàn bạc với chị Tô về việc tổ chức triển lãm tranh.
Chị ấy nói tôi đã công khai lộ diện rồi,thì nhân lúc còn nóng, nên tổ chức luôn một buổi triển lãm cá nhân,để tránh việc có kẻ lợi dụng thân phận của tôi ra ngoài lừa gạt người khác.
Tôi nghe chị ấy càu nhàu,không nhịn được mà bật cười.
Những năm qua, tôi chưa từng xuất hiện trước công chúng, khiến ai cũng tò mò về diện mạo của tôi.
Có người cá cược tôi là một bà béo, có người cá cược tôi là kẻ quái dị giả gái,thậm chí có người bỏ ra số tiền khổng lồ chỉ để được gặp tôi một lần, kết quả lại bị kẻ khác lợi dụng, lừa mất hàng trăm vạn.
Không tìm được kẻ lừa đảo, nạn nhân liền trút hết oán giận lên đầu tôi, chị Tô với tư cách người đại diện đã không ít lần phải đứng ra giải quyết hậu quả.
Giờ tôi chịu công khai thân phận, người vui nhất chính là chị ấy.
Sau khi bàn xong chi tiết triển lãm,tôi vừa bước vào cổng trường thì gặp một người không ngờ tới.
7
Cha Diệp đi tới,sắc mặt có phần kỳ lạ.
“Đã thi đỗ đại học rồi, sao không nói?”

