Ngay lập tức, nhiều người cũng bắt đầu ra giá.
“Cô Diệp, tôi trả bảy trăm nghìn!”
“Tôi một triệu!”
Trong tiếng nâng giá không ngớt của đám đông, vẻ mặt Diệp Niệm Niệm thoáng hiện nét đắc ý.
Cuối cùng, người dẫn chương trình gõ búa chốt giá.
“Chúc mừng tác phẩm đầu tay của Diệp Niệm Niệm được bán ra với mức giá một triệu ba trăm nghìn.”
Đây đã là một điểm xuất phát cực kỳ cao đối với một tân binh.
Diệp Niệm Niệm cúi người trên sân khấu, khuôn mặt rạng rỡ đến không thể che giấu niềm vui và kiêu hãnh.
“Nhắc đến cô Bất Ngữ,” người dẫn chương trình bất ngờ đổi chủ đề, nở nụ cười, “sau nhiều lần mời, cuối cùng cô cũng đã đến hiện trường ngày hôm nay. Không biết cô có thể lên sân khấu nhận xét một chút về tác phẩm của tân binh này không?”
Câu nói ấy lập tức khiến khán phòng xôn xao.
Ai cũng biết, kể từ khi Bất Ngữ xuất đạo, chưa từng lộ diện trước công chúng.
Mọi người từ lâu đã tò mò về gương mặt thật của tôi.
Trong tiếng vỗ tay vang dội, tôi cất điện thoại, đứng dậy.
Động tác không lớn, nhưng trong nháy mắt đã thu hút toàn bộ ánh mắt trong hội trường.
Giày cao gót gõ xuống nền nhà sáng bóng, phát ra tiếng cộc cộc nhịp nhàng, lạnh lùng.
Từng bước, như đang đập thẳng vào trái tim của Diệp Niệm Niệm.
Tôi nhận lấy micro từ tay người dẫn chương trình, liếc nhìn Diệp Niệm Niệm đang mặt mày tái nhợt, lại nhìn về phía cha tôi đang cười gượng dưới sân khấu, môi tôi cong lên.
“Trước hết, xin cảm ơn mọi người vì đã dành nhiều lời khen cho bức tranh này.”
“Tiếp theo, tôi muốn hỏi cô Diệp một câu: Tác phẩm tôi vẽ năm mười lăm tuổi, tại sao lại trở thành của cô?”
Ầm một tiếng, cả hội trường bùng nổ.
5
Vô số ánh mắt dồn dập quét qua lại giữa tôi và Diệp Niệm Niệm.
Sắc mặt cha tôi lập tức xám như tro.
“Diệp Ngôn, con đang làm cái gì vậy!” – ông xông lên sân khấu, hạ giọng gằn từng chữ vào tôi.
Diệp Niệm Niệm cũng hoảng loạn, vội vàng giải thích: “Không phải, em không đạo tranh, mọi người đừng tin chị ấy nói bậy…”
“Tôi nói bậy?” – tôi cắt ngang.
Sau đó ra hiệu cho trợ lý cắm USB vào máy chiếu.
Trên màn hình lớn sau lưng tôi, xuất hiện một đoạn video.
Tôi mặc đồng phục trung học, đang ngồi trong phòng mỹ thuật của trường.
Bức tranh đặt trên giá vẽ phía sau, giống hệt với tranh của Diệp Niệm Niệm.
Vì được quay bằng máy ảnh, nên ở góc còn hiện rõ dòng ngày giờ ghi hình.
“Đây là đoạn video tôi quay lại trong giờ mỹ thuật thời trung học.”
“Tôi vẽ khu vườn của bà ngoại.”
“Hồi nhỏ bố mẹ bận đi làm, gửi tôi về quê nhờ bà ngoại chăm sóc. Bà có một mảnh vườn, suốt bốn mùa đều trồng đầy rau củ.”
“Tiếc là năm tôi sáu tuổi, bà qua đời. Tôi được đón về thành phố, vườn rau ấy dần hoang phế.”
“Hồi đó cô Diệp mới ba tuổi thì phải? Cha mẹ còn chưa mất, chưa từng sống trong nhà tôi, càng chưa bao giờ gặp bà ngoại tôi. Vậy tại sao có thể vẽ ra khu vườn giống hệt, thậm chí đến con chó vàng nằm ở góc cũng giống hệt?”
Mọi ánh nhìn trong hội trường đồng loạt đổ dồn về phía Diệp Niệm Niệm.
Cô ta đứng chôn chân trên sân khấu, môi run rẩy, gương mặt trang điểm kỹ càng đỏ bừng, nhưng không nói được một lời phản bác.
Từ nhỏ đến lớn cô ta luôn được người khác nâng niu, chưa từng gặp phải thất bại, lại càng không lường trước việc bị vạch trần ngay trước mặt mọi người.
Cha tôi cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa.
Ông bước lên ôm lấy Diệp Niệm Niệm, tư thế như đang che chở cho một báu vật.
“Đủ rồi, Diệp Ngôn!” – ông nghiến răng nói, ánh mắt đầy cảnh cáo – “Chút va chạm giữa chị em mà thôi, cần gì phải làm ầm lên ở đây?”
Ông ta định biến chuyện này thành tranh cãi giữa chị em.
“Chị em?” – tôi bật cười – “Trong hộ khẩu của tôi chỉ có một mình tôi, đừng lôi quan hệ họ hàng ra nữa!”
Ông ta nghẹn lời.
Không ngờ tôi sẽ lôi “giấy đoạn tuyệt” ra ngay lúc này.
Lập tức, ông ta gượng gạo bình tĩnh lại, quay về phía khán giả, định xoa dịu tình hình.
“Xin lỗi mọi người, hai đứa con gái tôi có chút hiểu lầm nhỏ, chuyện nhà thôi, khiến mọi người chê cười rồi!”
“Chuyện nhà?” – tôi cầm micro lên, giọng không to, nhưng từng chữ vang lên rõ ràng giữa hội trường yên tĩnh.
“Hồi đó ông nói tôi là đứa con bất hiếu, đuổi tôi ra khỏi nhà.”
“Không cho tôi mang theo hành lý, nói tất cả đều do ông mua, tôi không có tư cách mang đi.”
“Vậy mà quay đầu lại, ông để cô em họ sống nhờ trong nhà ăn cắp tác phẩm của tôi, dán tên cô ta lên, rồi đem đi thi thố đoạt giải.”
“Nếu không phải người đại diện của tôi thấy lạ rồi hỏi tôi một tiếng, suýt chút nữa tôi đã bị các người qua mặt. Đến lúc đó, e là tôi có miệng cũng không thể nói rõ!”
Lần này, đến chút thể diện cuối cùng cũng bị tôi xé nát.
Khán phòng hỗn loạn hoàn toàn.
Ông chủ buổi triển lãm ngồi dưới sân khấu, sắc mặt đen như mực.
Ông ta bật dậy, cắt ngang lời biện bạch còn chưa kịp thốt ra của cha tôi.

