Tôi lấy điện thoại ra, mở hot search.

Một phóng viên phỏng vấn Diệp Niệm Niệm, đào bới toàn bộ “sự tích” của tôi.

Chuyện bố của Trạng nguyên nghệ thuật đoạn tuyệt quan hệ với con gái vì quá hiếm lạ nên đã leo lên hot search địa phương.

Bản tin miêu tả sinh động chuyện xảy ra trong ngày tiệc Trạng nguyên.

Tôi bị khắc họa thành một người chị độc ác, ăn bám, ghen ghét, nhỏ nhen.

Còn Diệp Niệm Niệm thì là một thiên tài vô tội, đáng thương, mồ côi cha mẹ từ nhỏ.

Cha mẹ đau lòng nhưng bất lực, cuối cùng đành “nhẫn tâm” đoạn tuyệt quan hệ với tôi.

Bản tin còn đính kèm vài tấm ảnh.

Một tấm là Diệp Niệm Niệm mắt đỏ hoe, muốn quỳ xuống trước mặt tôi.

Một tấm là bố tôi tức giận đến mức ôm ngực.

Còn một tấm nữa, là bóng lưng tôi lạnh lùng rời đi.

Ảnh chụp cực kỳ rõ nét, góc độ hiểm hóc, khiến tôi trông đặc biệt vô tình và máu lạnh.

Phía dưới khu bình luận đã chất cao mấy tầng.

Toàn là những lời chỉ trích nhắm vào tôi.

Nào là sói mắt trắng nuôi không quen, nào là bản thân vô dụng còn ghen tị với em gái thiên tài, nào là đáng đời làm kẻ lông bông ngoài xã hội.

Có người còn lần theo tin tức, đào ra thông tin cá nhân của tôi, đăng cả ảnh của tôi lên mạng.

Bạn cùng phòng dè dặt hỏi tôi:

“Diệp đại lão, cậu có định lên tiếng làm rõ không?”

“Rõ ràng là họ đang bôi nhọ cậu.”

Móng tay tôi ghim sâu vào lòng bàn tay.

Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết,

ngoài Diệp Niệm Niệm ra, ai có thể có những tấm ảnh “đúng lúc đúng chỗ” như vậy?

Đúng lúc này, điện thoại tôi đột nhiên đổ chuông.

Tôi nhấc máy.

Là giọng của mẹ.

“Tiểu Ngôn, cũng hơn nửa tháng rồi, chắc con hết giận rồi chứ?”

“Cuối tuần này về nhà ăn cơm nhé, nhận lỗi với bố con cho đàng hoàng, đừng làm ầm lên nữa.”

Họ làm tôi tổn thương đến trăm ngàn vết,

cuối cùng lại chỉ nhẹ nhàng thốt ra một câu “đừng làm ầm lên”.

Dù đã sớm chết tâm,

nhưng khóe mắt tôi vẫn bất chợt nóng lên.

“Con không hề làm ầm lên.”

Cúp máy xong, tôi gọi cho người đại diện của mình.

“Chị Tô, lên mạng chụp màn hình, lưu lại toàn bộ chứng cứ.”

“Lần này, em sẽ kiện tới cùng!”

Sáng hôm sau, tôi vừa tỉnh dậy thì chị Tô đã gửi tin nhắn.

“Tiểu Ngôn, bức tranh này có quen không?”

“Đây là tác phẩm đoạt giải Tân Tinh của cuộc thi Bảng Pha Màu năm nay, nghe nói tác giả cũng là Trạng nguyên thi nghệ thuật.”

Tôi mở ảnh ra xem.

Đó là tập tác phẩm học đường của Diệp Niệm Niệm.

Cách tô màu bình thường, phác thảo bình thường, thậm chí có vài chỗ nét bút còn non nớt.

Tôi lướt xuống tiếp, cho đến khi nhìn rõ tác phẩm đoạt giải lần này, toàn thân tôi cứng đờ.

Đó rõ ràng là,

khu vườn rau của bà ngoại tôi khi còn nhỏ.

Cảm giác nhục nhã khổng lồ nhấn chìm tôi.

Cô ta cướp bố mẹ của tôi còn chưa đủ,

vì sao còn muốn làm vấy bẩn thứ bà ngoại để lại cho tôi?

Tôi siết chặt lòng bàn tay, ép bản thân phải bình tĩnh.

Diệp Niệm Niệm, tôi không muốn trút giận lên cô,

nhưng cô cứ nhất quyết tự tìm đường chết.

“Chị Tô, triển lãm của cuộc thi Bảng Pha Màu, có mời cả em đúng không?”

“Vừa hay, em sẽ tự tay xé toạc bộ mặt thật của cô ta!”

4

Rất nhanh sau đó, triển lãm cuộc thi Bảng Pha Màu chính thức bắt đầu.

Diệp Niệm Niệm với tư cách người đoạt giải đã lên phát biểu trước phóng viên, chia sẻ về cảm hứng sáng tác.

“Tác phẩm tôi mang đến có tên là: Khu vườn trong mơ.”

“Một lần đi thực tế, tôi đi ngang qua một vườn rau, cảnh sắc rất có nét thôn quê dân dã, tôi hy vọng có thể cho nhiều người cùng nhìn thấy…”

Câu chuyện của Diệp Niệm Niệm hòa cùng bức tranh khổ lớn phía sau, khiến cả khán phòng trầm trồ khe khẽ.

Bài phát biểu kết thúc, tiếng vỗ tay vang dội.

Người dẫn chương trình bước lên sân khấu.

“Tác phẩm Khu vườn trong mơ của cô Diệp chẳng phải chính là biểu tượng cho thi vị và khát vọng của chúng ta sao? Hiện triển lãm đã được cấp phép bán đấu giá, nếu quý vị hứng thú có thể tham gia đấu giá ngay bây giờ.”

Dưới khán đài, một người đàn ông đứng ở hàng ghế đầu giơ tay.

Đó là một nhà sưu tầm danh tiếng trong giới mỹ thuật.

“Nét bút bức tranh này còn hơi non, nhưng lại toát lên khí chất đặc biệt, không hổ danh là tân binh xuất sắc nhất năm nay.” – ông Lưu mở lời.

“Tôi sẵn sàng trả giá ba trăm nghìn, không biết cô Diệp có nỡ nhường lại không?”

Ai mà không biết, năm mười lăm tuổi, Bất Ngữ đã gây chấn động giới hội họa với trí tưởng tượng phong phú và nét vẽ tinh tế, được tán tụng là thiên tài hội họa.

Mỗi lần ra mắt tác phẩm mới, đều khiến giới thượng lưu tranh nhau mua bằng mọi giá.

Vô số người cố gắng bắt chước, nhưng chưa ai có thể tái hiện được linh khí trong tranh của cô.

Lời khen của ông Lưu chẳng khác nào sự công nhận trực tiếp đối với năng lực của Diệp Niệm Niệm.