Tôi có một quy tắc: mỗi ngày chỉ cứu ba người.

Chỉ cần người đó lấy được suất chữa trị, tôi sẽ không từ chối bất kỳ ai, không nhìn thân phận, không thu tiền khám.

Dù bệnh nặng đến mức nào, chỉ cần tôi ra tay, họ đều có thể sống.

Vì vậy, tôi là hy vọng duy nhất của tất cả những bệnh nhân mắc bệnh nan y.

Suất đầu tiên hôm nay đã được dùng từ sáng sớm.

Ba giờ chiều, bệnh nhân thứ hai được đẩy vào.

Đó là một bác sĩ làng.

Ông ấy lên núi khám bệnh thiện nguyện, gặp sạt lở đất. Trong lúc nguy cấp, ông đẩy hai học sinh ra ngoài, còn bản thân thì bị vùi lấp.

Khi được cứu ra, ông đã thoi thóp, bác sĩ nào cũng lắc đầu bó tay.

Truyền thông toàn tỉnh đều đang chờ mong ông ấy chết đi sống lại.

Tôi nhìn bệnh án, rồi nhìn người nằm trên cáng.

Sau đó tôi nói:

“Không cứu.”

“Tại… tại sao!?”

Hai học sinh may mắn sống sót lập tức trợn tròn mắt, không dám tin.

Nữ sinh trong số đó van nài:

“Bác sĩ Tần, thần y Tần!”

“Cháu biết bản lĩnh của cô, cũng biết quy tắc của cô, mỗi ngày chỉ cứu ba người! Nhưng bọn cháu là người thứ hai mà, tại sao cô không cứu?”

Nam sinh cũng đỏ hoe mắt, cúi gập người trước tôi.

“Thần y, cháu xin cô. Thầy cháu vì cứu bọn cháu nên mới bị vùi dưới đá. Cô nhìn đầu thầy ấy đi, xương sọ cũng bị đập vỡ rồi… Bác sĩ trong tỉnh đến xem, chỉ lắc đầu rồi bỏ đi. Trên đời này, ngoài cô ra không ai cứu được thầy cháu nữa.”

“Cầu xin cô.”

Tôi liếc nhìn bác sĩ làng nằm trên cáng.

Ông ta tên là Lưu Minh, là vị bác sĩ nổi tiếng nhất trong làng.

Người trong làng bị đau đầu, sốt nhẹ hay gặp chuyện khẩn cấp đều do Lưu Minh xử lý.

Có những bệnh không chết ngay, nhưng hành hạ người ta sống không bằng chết.

Bệnh viện không chữa được, nhưng ông ta chữa được.

Mỗi lần khám bệnh cho bà con, ông ta đều không thu tiền thuốc.

Năm nay ông ta đã năm mươi tuổi, ở ngôi làng này cũng xem như là người có uy tín, được nhiều người kính trọng.

Nhưng tôi vẫn kiên quyết:

“Tôi cứu người có quy tắc của tôi. Ba năm qua chưa ai phá được.”

“Hôm nay còn hai suất cuối cùng. Cứu ai cũng được, riêng ông ta thì không!”

Tôi vừa nói vừa định đóng cửa, nhưng nam sinh kia lại dùng cánh tay chặn chặt khung cửa.

Mắt cậu ta đỏ ngầu, mặt đầy mồ hôi vì sốt ruột.

“Cô nói cô có quy tắc, nhưng bọn cháu đang làm đúng quy tắc của cô mà!”

“Ai cũng nói cô là thần y, chỉ cần người ta còn một hơi thở thì cô cũng có thể kéo họ từ cõi chết về. Ngay cả thầy cháu cũng từng nói y thuật của thầy ấy còn kém cô.”

“Vậy mà bây giờ cô thấy chết không cứu, còn xứng làm thần y sao? Còn nói gì đến cứu người giúp đời nữa?”

Tôi dùng sức đẩy cửa, nhưng vẫn không đẩy nổi.

Động tĩnh bên này khiến không ít dân làng kéo đến xem.

“Người trẻ tuổi à, muốn tìm thần y Tần chữa bệnh thì phải theo quy tắc của cô ấy. Một ngày chỉ ba người, thêm một người cũng không được.”

“Đúng đó, mấy người là người nơi khác đến phải không? Nhìn là biết không…”

Người kia vừa nói vừa nhìn xuống người bê bết máu trên mặt đất, rồi đột nhiên khựng lại.

Ngay sau đó, sắc mặt ông ta thay đổi hẳn.

“Này, này!”

“Đây chẳng phải bác sĩ Lưu sao? Ông ấy bị làm sao vậy?”

Hai học sinh lập tức òa khóc.

“Thầy cháu vì cứu bọn cháu nên bị đá đè bị thương, vậy mà nữ bác sĩ này sống chết không chịu cứu người.”

“Rõ ràng bọn cháu là người thứ hai đến hôm nay mà!”

Dân làng nghe xong, sắc mặt ai nấy đều thay đổi.

Trưởng làng chen ra khỏi đám đông, mặt đỏ bừng vì sốt ruột, giậm chân nói:

“Thần y Tần, cô còn không mau cứu người thì đợi gì nữa? Đây là bác sĩ Lưu đó! Đừng nói ông ấy là người thứ hai, dù ông ấy là người thứ tư đến thì cô cũng phải cứu!”

Tay tôi siết chặt khung cửa, thái dương giật liên hồi.

“Tôi khám bệnh cứu người ở đây ba năm, không nhìn thân phận, không thu tiền khám, không cầu báo đáp!”

“Hôm nay tôi nói thẳng ở đây. Cứu ai cũng được, riêng ông ta thì không!”

Tôi đẩy nam sinh kia ra, lập tức muốn đóng cửa.

Nhưng ngay khi cánh cửa sắp khép lại, bên ngoài có một bà cụ tóc bạc phơ quỳ phịch xuống đất.

“Thần y Tần, cái mạng già này của tôi là do bác sĩ Lưu nhặt về đó!”

Bà cụ run rẩy nói:

“Ông ấy là người thứ hai. Nếu không phá quy tắc của cô, thì xin cô cứu ông ấy đi.”

Một người đàn ông trung niên khác cũng quỳ xuống theo.

“Con trai tôi sốt cao co giật, là bác sĩ Lưu đội mưa chạy tới chữa khỏi. Trên đường ông ấy còn ngã một cú, chân bị mất một mảng thịt mà vẫn không dừng lại.”

Càng lúc càng nhiều người quỳ xuống.

Từng người một, tiếng đầu gối chạm đất vang lên liên tiếp trong sân.

“Thần y Tần, cô không thể thấy chết mà không cứu!”

Cuối cùng, trưởng làng cũng quỳ xuống, đôi mắt đục ngầu hằn đầy tia máu.

“Nếu Lưu Minh chết, làng chúng tôi sẽ mất đi một bác sĩ tốt.”

“Ông ấy đã cứu nhiều người như vậy, chúng ta không thể để người tốt lạnh lòng được!”

Tay tôi nắm khung cửa run lên.

Nam sinh kia vẫn dùng cánh tay chặn chặt cánh cửa, khớp ngón tay trắng bệch, mồ hôi và nước mắt hòa lẫn chảy xuống.

“Thần y Tần, vừa rồi cô nói cô có quy tắc. Bọn cháu đã làm đúng quy tắc rồi, cô còn muốn thế nào nữa?”

Lưu Minh trên cáng sắc mặt xám ngoét, hơi thở yếu đến mức như có thể đứt bất cứ lúc nào.

Băng gạc trên đầu ông ta đã bị máu thấm đỏ. Nửa hộp sọ lõm xuống, gần như không còn nhìn ra hình người.

Nhìn cả sân người quỳ trước mặt, giọng tôi lạnh đến cực điểm.

“Không phải tôi không cứu, mà là tôi không thể cứu!”

Hiện trường im lặng một giây.

Ngay sau đó, đám đông nổ tung.

Bà cụ đang quỳ trên đất lập tức đứng bật dậy, cây gậy trong tay suýt chọc thẳng vào mặt tôi.

“Có gì mà không thể cứu!”

“Rốt cuộc cô có phải bác sĩ không? Bác sĩ chữa bệnh cứu người, sao lại lắm chuyện như vậy!”

Những người khác thấy thế cũng bắt đầu mắng theo.

“Đúng đó! Làm bộ làm tịch cái gì? Một ngày cứu ba người, cô tưởng cô là ai?”

“Tôi thấy cô không cứu là vì bác sĩ Lưu giỏi, cô sợ ông ấy vượt mặt cô chứ gì! Người ích kỷ như cô mà cũng đòi làm bác sĩ à?”

Tiếng mắng của dân làng càng lúc càng lớn, càng lúc càng khó nghe.

Tôi lạnh lùng quét mắt nhìn họ, rồi quát lên:

“Ai thấy tôi không xứng làm bác sĩ thì cút ra ngoài!”

“Từ nay về sau sống chết thế nào cũng đừng đến tìm tôi nữa.”

Dân làng bị dọa im trong chốc lát.

Vì họ sợ.

Họ sợ thật sự đắc tội với tôi.

Tôi đã ở đây ba năm, cứu sống hơn một nghìn dân làng đang cận kề cái chết.

Ngay cả những người mà Lưu Minh bó tay, chuẩn bị đưa đi hỏa táng, tôi cũng có thể kéo họ về một mạng.

Tôi lạnh mặt định đóng cửa.

Nhưng Lưu Minh đang hôn mê lại đột nhiên rên lên một tiếng.

“Bác sĩ Lưu tỉnh rồi! Ông ấy nói chuyện rồi!”

Dân làng sững ra, lập tức có mấy người bò tới áp tai nghe.

“Bác sĩ Lưu, ông nói gì?”

Lưu Minh chậm rãi mở mắt nhìn về phía tôi.

“Tần… thần y Tần…”

“Cứu… cứu tôi… cứu tôi…”

Câu đó vừa thốt ra, đám đông lập tức òa khóc.

“Bác sĩ Lưu, ông cố lên! Hôm nay dù có phải ép, chúng tôi cũng phải ép cô ta chữa cho ông!”

Trưởng làng đỏ mắt nhìn tôi, sau đó đứng dậy nói trước mặt mọi người:

“Người phụ nữ này y thuật cao siêu nhưng tính tình quái gở. Hôm nay cô ta có thể thấy chết không cứu bác sĩ Lưu, sau này còn trông mong cô ta cứu những người bình thường như chúng ta sao?”

“Trói cô ta lại cho tôi! Hôm nay nếu bác sĩ Lưu chết, thì bắt cô ta chôn cùng!”

Sắc mặt tôi thay đổi.

“Mấy người dám? Đây là phạm pháp!”

Đám người kia như phát điên, lao về phía tôi.

Tôi liều mạng giãy giụa, nhưng hai tay không địch lại được nhiều người, rất nhanh đã bị họ trói chặt thân thể. Chỉ có bàn tay phải dùng để châm cứu là còn có thể cử động.

Có người bóp chặt mặt tôi.

“Cô có thể khiến người chết sống lại thì sao chứ? Mỗi ngày cô chỉ cứu ba người, bình thường chúng tôi chẳng phải vẫn phải dựa vào bác sĩ Lưu chữa bệnh sao?”

“Tao nói lại lần cuối, cứu người cho tao!”

Tôi còn chưa kịp nói, ngoài cửa bỗng vang lên một giọng nói gấp gáp.

“Thần y Tần có ở đây không?”

“Thần y Tần, vợ tôi bị thuyên tắc ối, sắp chết rồi! Nghe nói chỗ cô vẫn còn một suất, cầu xin cô xem giúp vợ tôi với!”

Tôi quay đầu nhìn.

Người phụ nữ mang thai ở cửa ho liên tục, phần váy phía dưới đã hoàn toàn bị máu nhuộm đỏ.

Người này tôi biết.

Một năm trước, cô ấy từng đến tìm tôi xin thuốc cầu con, khi ấy cười rất ngượng ngùng.

Cô ấy nói đã kết hôn năm năm mà vẫn chưa mang thai, lo đến mức đêm nào cũng không ngủ được.

Tôi kê cho cô ấy vài thang thuốc, dặn cô ấy thả lỏng tinh thần.

Lúc rời đi, cô ấy còn quay đầu lại ở cửa, mỉm cười với tôi rồi nói cảm ơn thần y Tần.

Ai ngờ lúc sinh lại gặp kiếp nạn này.

Thuyên tắc ối cực kỳ nguy hiểm đến tính mạng.

Tôi cố hết sức muốn thoát ra.

“Thả tôi ra!”

Chồng của sản phụ muốn lao tới cởi dây cho tôi, nhưng lại bị dân làng đè xuống.

“Không được! Hôm nay nếu không cứu sống bác sĩ Lưu, cô đừng hòng cứu người khác!”

Tôi liều mạng giãy giụa, nhưng lại bị một người tát mạnh vào mặt.

Tôi bị đánh đến sững người.

Khi quay lại, tôi hung hăng trừng mắt nhìn kẻ ra tay.

Hắn lại nói:

“Nhìn cái gì? Mạng của bác sĩ Lưu quý hơn mạng cô ta nhiều!”

Vừa dứt lời, sản phụ đột nhiên co giật.

Cả người cô ấy run bần bật như bị điện giật, mắt trợn trắng.

Chồng cô ấy phát điên hét lên:

“Cô ấy co giật rồi! Thần y Tần, cô mau đồng ý với họ đi! Mạng của vợ con tôi đều nằm trong một câu nói của cô đó!”

Tôi nhìn chằm chằm vào bụng cô ấy.

Đứa bé vẫn còn động đậy, cách một lớp bụng vẫn nhô lên từng chút một.

Tôi tức giận đến cực điểm, gào lên với tất cả mọi người:

“Một lũ ngu xuẩn! Tôi đã nói rồi, không thể cứu ông ta!”

“Mấy người có biết hậu quả của việc cứu ông ta là gì không? Ông ta…”

Tức đến mức lồng ngực tôi phập phồng dữ dội.

Tất cả mọi người đều chờ tôi nói nốt nửa câu sau.

Nhưng đến cuối cùng, lý trí vẫn chiến thắng sự kích động.

Có người hét lên:

“Nói đi! Hậu quả là gì? Không nói được nữa chứ gì!”

“Tôi thấy cô chính là không muốn cứu! Sợ sau này y thuật của bác sĩ Lưu vượt qua mình, ích kỷ!”

Tôi không nói gì.

Vì cơn co giật của sản phụ đã ngừng lại.

Cô ấy nghiêng đầu, mắt hé mở, đồng tử đã bắt đầu giãn ra.

Chồng cô ấy nhào tới ôm lấy cô ấy, cả người run bần bật, giọng nói không còn giống tiếng người nữa.

“Vợ ơi, nhìn anh đi… nhìn anh đi mà…”

Người đàn ông vừa khóc vừa quỳ xuống dập đầu với tôi.

“Tôi cầu xin cô, cầu xin cô mau cứu người đi.”

“Chỉ cần cô ra tay, dù người đã đặt một chân vào Quỷ Môn Quan cũng có thể kéo về được. Xin cô đó.”

Hai mắt tôi đỏ ngầu nhìn chằm chằm đám người trước mặt, nắm tay siết chặt.

Chỉ vài giây sau, tay của người phụ nữ kia hoàn toàn rũ xuống.

Người đàn ông òa khóc, cả người run lên.

“Vợ ơi, em đừng chết, đừng bỏ anh lại một mình…”

“Sớm biết vậy, chúng ta đã không cần đứa bé này nữa. Vợ ơi…”

Toàn thân tôi lạnh ngắt đứng đó.

Nhưng đám dân làng ngăn cản tôi cứu người lại là những kẻ nổ tung trước tiên.

“Cô đúng là không phải con người!”

“Hai mạng người! Hai mạng người đó! Cô thà trơ mắt nhìn hai mẹ con cô ấy chết ngay trước cửa cũng nhất quyết thấy chết không cứu, cô đúng là súc sinh!”

“Rốt cuộc cô là bác sĩ hay là đao phủ?”

Tiếng mắng chửi ập đến như sóng dữ.

Nhưng không biết ai đột nhiên hét lên:

“Không xong rồi, bác sĩ Lưu cũng sắp tắt thở!”

Đám đông im lặng trong chốc lát.

Có người nhìn thảm trạng của Lưu Minh mà bật khóc.

“Bác sĩ Lưu là người tốt như vậy, tuyệt đối không thể chết thế này được.”

Có người đá mạnh vào đầu gối tôi.

Chân tôi mềm nhũn, quỳ sụp xuống trước mặt Lưu Minh.

“Còn ngẩn ra làm gì? Mau cứu người cho tao!”

Tôi nhìn mặt Lưu Minh, nghiến chặt răng.

“Dù tôi có chết, tôi cũng không thể cứu ông ta.”

Vừa dứt lời, có người bóp lấy cổ tôi.

Hơi thở tôi nghẹn lại, mặt đỏ bừng.

Người ra tay chính là người đàn ông một tháng trước bị xe tải lớn tông văng, được tôi kéo từ Quỷ Môn Quan trở về.

“Nhìn cái gì? Tao bảo cô chữa bệnh, chữa bệnh có hiểu không?”

“Tin không tao bóp chết cô thật không?”

Hắn túm lấy tóc tôi, ấn mặt tôi xuống vết thương đầy máu của Lưu Minh.

Tôi liều chết phản kháng, phun một ngụm máu lẫn bọt vào mặt hắn.

“Biết thế này, lúc trước tôi đã không nên mất mười tiếng đồng hồ để khâu từng chút thân thể nát bấy của anh lại!”

Người đàn ông cười khẩy.

“Đó là do cô tự nguyện!”

Hắn vừa nói xong, những dân làng khác cũng hùa theo: