“Con càng để ý nó, lần sau nó càng làm quá. Hôm nay giả chết, ngày mai nó dám treo cổ luôn đó. Nó chỉ muốn dùng cách này ép chúng ta cúi đầu xin lỗi.”
Anh ba cũng cười khẩy:
“Chiều thì gào sống gào chết đòi đi bệnh viện, giờ lại nằm đây giả xác chết. Ngoài việc làm cả nhà mất vui phá hỏng không khí, nó còn làm được gì nữa?”
Có lẽ muốn nhanh chóng kết thúc trò hề này…
Mẹ ngồi xổm xuống, dùng sức véo mạnh nhân trung của tôi.
Đến mức môi tôi bị véo trắng bệch…
Tôi vẫn bất động.
Mẹ hoàn toàn mất kiên nhẫn.
Bà giơ tay lên…
Tát mạnh một cái vào mặt tôi.
【Chương 3】
“Biết sớm con là cái loại vừa bướng bỉnh vừa độc địa như thế này, lúc trước mẹ đã không nên mềm lòng đón con về!”
Đúng lúc đó, trên lầu vang xuống giọng nói trong trẻo, nũng nịu của Minh Châu:
“Mẹ ơi, mau lên xem này, váy mới anh hai mua cho con có đẹp không?”
Giọng nói ấy như có phép thuật.
Cơn giận trên mặt mẹ lập tức tan biến như băng tuyết gặp nắng.
“Bảo bối, mẹ lên ngay đây.”
Đi được vài bước, bà đột nhiên quay trở lại, túm lấy tôi kéo bật dậy khỏi sàn nhà.
“Chu Táng, nghe cho rõ đây!
Trong cái nhà này… là có Minh Châu trước, rồi mới có con.
Máu mủ chẳng đại diện cho cái gì cả!
Đừng tưởng mình là con ruột thì muốn làm gì cũng được.”
Đầu tôi vô lực ngửa ra sau, đôi mắt hé mở một nửa, đồng tử đã tản mờ, trống rỗng nhìn thẳng lên trần nhà.
Bà nhìn chằm chằm vào ánh mắt vô hồn ấy, như thể muốn tìm trong đó sự khuất phục và sợ hãi.
Nhưng tôi đã chết rồi.
Tôi không thể cho bà bất kỳ phản ứng nào nữa.
Điều đó dường như càng khiến mẹ tức giận hơn.
Bà túm chặt cổ áo tôi, nghiến răng cảnh cáo:“Biết thân biết phận đi!
Còn dám nảy sinh ý đồ xấu mà tranh giành với Minh Châu…Thì cút về cái vùng quê của con ngay cho mẹ!”
Bà buông tay.
Đầu tôi mất chỗ tựa…“Bịch” một tiếng đập mạnh xuống sàn.
Mẹ không thèm ngoái đầu lại, giày cao gót gõ cộp cộp, bước thẳng lên lầu.
Anh hai đá tôi một cái:
“Tết nhất mà làm cái bộ dạng chết chóc này cho ai xem? Vừa vừa thôi.”
Anh ba cười híp mắt, rút điện thoại ra, bấm nút chụp ảnh.
“Chụp làm kỷ niệm.
Lần sau còn giả nữa, tao sẽ cho tất cả mọi người nhìn thấy…
Thiên kim thật của nhà họ Chu ở ngoài đời rốt cuộc là cái đức hạnh gì.”
Cuối cùng là anh cả.
Anh đứng yên tại chỗ nhìn tôi rất lâu.
Lâu đến mức tôi tưởng anh sẽ phát hiện ra điều gì đó.
Nhưng cuối cùng…Anh chỉ thở dài.
Không mấy tình nguyện, anh kéo lê tôi về phòng, ném lên giường.
Trước khi rời đi, anh đứng ở cửa, như ban phát một ân huệ mà nói:
“Chu Táng, nếu ngón tay đau đến không chịu nổi thì tới tìm anh.
Đừng làm Minh Châu kinh động.
Anh có thể không cần thông qua vòng quay mà đưa em đi bệnh viện.
Nhưng tiền thuốc sẽ trừ vào tiền sinh hoạt tháng sau của em.
Rắc rối do em gây ra thì em tự gánh.
Hiểu chưa?”
Tôi liên tục trả lời:“Anh cả, cảm ơn anh…Nhưng em chết rồi, không cần đi bệnh viện nữa…”
Thế nhưng anh mãi mãi không thể nghe thấy.
Cửa đóng lại.
Ngoài cửa sổ, pháo hoa rực sáng, tiếng pháo nổ vang, tràn đầy không khí vui mừng.
Nhà bên cạnh cả gia đình sum vầy, cười nói rộn ràng.
Chỉ có tôi…Một mình lơ lửng trong không trung.
Chết rồi… cũng chẳng ai hay biết.
Xin lỗi…Trong lòng, tôi thì thầm với chính mình của ba năm trước —
Cô bé lần đầu bước vào căn nhà này, ngẩng đầu nhìn chiếc đèn chùm pha lê, tưởng rằng cuối cùng cũng đã tìm được một mái ấm.
Nhìn xem.
Minh Châu mới là cô con gái ngoan nhất.
Còn tôi…Dù có là con ruột đi nữa…Trong lòng họ, tôi cũng chỉ là một kẻ xa lạ khoác cái danh “thiên kim thật” mà thôi.
【Chương 4】
Sáng hôm sau, ba phong trần mệt mỏi bước vào nhà.
Ông quanh năm ở nước ngoài mở rộng việc kinh doanh, chỉ đến lễ tết mới về một chuyến.
Trong tay ông xách hai hộp quà, một lớn một nhỏ.
“Ba!”
Chu Minh Châu như một con bướm vui vẻ lao vào lòng ông.
“Ba lại mang gì hay ho cho con thế?”
Ba cười, xoa xoa mái tóc của nó, ánh mắt đảo quanh phòng khách một vòng.
“Chu Táng đâu?
Lần này sao không ra đưa dép cho ba?”
Mẹ đang pha trà, nghe vậy động tác khựng lại một chút:
“Tết nhất mà nó cứ nhất quyết phải tranh giành với Minh Châu. Hôm qua tôi nói nó vài câu, chắc giờ đang trốn trong phòng làm mình làm mẩy đó.”
Ba nhíu mày, nhưng cũng không hỏi thêm.
Ông chỉ vào hai hộp quà:
“Ba mang quà năm mới cho mấy đứa.
Hộp lớn này là bộ trang sức giới hạn mới ra của Bulgari, ba phải nhờ không ít quan hệ mới lấy được.
Còn hộp nhỏ này…”
Ông ngập ngừng một chút.
“…là móc khóa kỷ niệm mua đại ở sân bay.”
Trang sức trị giá cả triệu…
Và một cái móc khóa nhiều lắm chỉ đáng năm tệ.
Sự chênh lệch buồn cười đến cay đắng.
“Ba ơi! Cái này chắc chắn là dành cho con đúng không?”
Chu Minh Châu lao tới ôm chặt lấy hộp quà lớn lộng lẫy.
Ba nhẹ giọng quở:

