May thay thân là Quý phi, tiền tháng vẫn còn có.
Bị nhét một túi bạc mà không hề báo trước, hài tử vốn còn đứng ngơ ngác tại chỗ ngẩng đầu lên, trong mắt ánh lên chút lấp lánh, nhẹ giọng đáp:
“Dạ.”
Nghe thấy lời ấy, ta gật đầu mãn nguyện.
Khi rời khỏi Gia Hỉ điện, ta thở phào nhẹ nhõm.
May mà… chắc là chưa bị lộ.
3
Từ hôm đó trở đi, ta vẫn luôn tự mình đến Gia Hỉ điện.
Không phải là cố ý thần thần bí bí, chỉ là dù sao cũng không quen biết gì nhi tử, nếu mang theo Hồng Đại và mấy người kia, e là sẽ bị họ nhìn ra sơ hở.
Thế nên ta chỉ nói là muốn một mình đi thăm tiểu hoàng tử, rồi cho người lui xuống.
“Đây là bánh vân phiến, ăn rất ngon, con ăn nhiều một chút.”
Ta ngồi trong Gia Hỉ điện, trải bánh trong hộp thức ăn ra bàn, tươi cười nhìn hắn.
Phía đối diện, Nguyên Cảnh Chu nhìn chằm chằm vào đĩa bánh, không vội đưa tay lấy.
Ta không để ý, tiện tay bốc một miếng nhét vào miệng nhai nhóp nhép, đợi hồi lâu thấy hắn vẫn chưa động đũa, liền hỏi:
“Sao không ăn? Không thích à?”
Nghe vậy, hài tử khẽ lắc đầu, rồi mới vươn tay nhón một miếng cho vào miệng.
Chẳng bao lâu sau, một đĩa bánh đã thấy đáy.
Ta lại lấy từ tay áo ra một đôi miếng giữ ấm đầu gối đưa cho hắn:
“À đúng rồi, trời sắp chuyển lạnh rồi, đây là mẫu phi cố ý làm riêng cho con, nhớ mang vào giữ ấm.”
Nữ công của ta thì bình thường thôi, nhưng cũng không sai khiến được Nội vụ phủ, đành bỏ bạc ra mua nguyên liệu tốt, tự mình lọ mọ làm ra một đôi.
Lời vừa dứt, người trước mặt lại hồi lâu không lên tiếng.
Ta cúi đầu liếc một cái.
Đường kim mũi chỉ loạn tùng phèo.
Tức thì ta có chút lúng túng:
“Tuy rằng xấu xí chút, nhưng chỉ cần giữ ấm là được.”
Mùa đông trong thâm cung có thể lạnh chết người, nên đương nhiên cái gì cũng phải chuẩn bị từ sớm.
Nghe vậy, hài tử đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào ánh nhìn ôn hòa của ta, khẽ hé môi như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nhỏ giọng thốt lên một câu:
“Tạ ơn.”
Giọng nói của hắn vẫn còn non nớt.
Ta nghe xong lòng mềm nhũn, đưa tay nhéo nhéo má hắn:
“Giữa mẫu tử chúng ta, nói gì mà tạ ơn.”
Nguyên Cảnh Chu: “…”
Hắn rũ mắt xuống, không phản bác.
4
Những ngày như thế cứ thế trôi qua hơn một tháng.
Quan hệ giữa ta và Nguyên Cảnh Chu đã gần gũi hơn một chút.
Ban đầu hắn còn đứng ở bên trong đợi ta, lâu dần, chỉ cần nghe thấy động tĩnh, liền lon ton chạy ra ngoài đón.
Chỉ là… hình như hắn chưa từng gọi ta một tiếng “mẫu phi”.
Tuy ta có chút kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều.
Dù sao trước đây nguyên chủ bệnh lâu ngày, nghe giọng điệu của Hồng Đại thì cũng chẳng thường tới gặp đứa con này.
Tiểu hài tử thường lạ người, sau này thân quen rồi, tự nhiên sẽ tốt hơn.
Ta cũng chẳng để tâm đến chuyện đó.
Cho đến một ngày.
Ta tới Gia Hỉ điện, thì thấy Nguyên Cảnh Chu đang ngồi trước án thư đọc sách.
Thấy ta tới, hắn lập tức đứng dậy, đôi mắt đen láy sáng rực nhìn ta.
Trong lòng ta thấy buồn cười, bước lên phía trước hỏi:
“Đang đọc sách à?”
Hắn gật đầu.
Ta gật đầu tán thưởng, khen hắn:
“Ừm, nhi tử ngoan lắm.”
Vừa nói, ta vừa đặt hộp thức ăn xuống, lấy ra một bát chè tám bảo:
“Lại đây, nếm thử cái này xem.”
Nguyên Cảnh Chu đã quen với việc ta thường mang đồ ăn tới cho hắn.
Nghe vậy, hắn ngoan ngoãn đáp một tiếng:
“Dạ.”
Ta thuận thế ngồi xuống bên cạnh, nhìn hắn ăn. Nhưng ngay lúc ấy, trước mắt ta bỗng hiện lên hàng đạn mạc phát sáng.
【Nữ phụ kia gọi ai là nhi tử vậy hả??】
【Trời ơi, ngốc tới mức nhận lộn cả con ruột sao??】
【Tên Lục hoàng tử này chính là đại phản diện tàn nhẫn sau này đó!!】
Thấy rõ mấy dòng chữ kia, ta lập tức sững sờ.
Gì thế này?
Ta… nhận nhầm con rồi?!
Bên cạnh, người đang ăn chè tám bảo cảm giác được ánh mắt, liền ngẩng đầu nhìn ta, chớp mắt, ngoan ngoãn gọi:
“Mẫu phi, có chuyện gì sao?”
Ta: “……”
5
Ta nhìn chằm chằm vào tiểu hài tử trước mặt, trong lòng như nổi sóng lớn, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình thản:
“Không sao, con cứ ăn đi, mẫu phi chợt nhớ ra trong cung còn việc, về trước một chút.”
Giọng điệu ta vẫn bình thường, Nguyên Cảnh Chu cũng không nghi ngờ, chỉ hơi dừng đũa một chút rồi tự nhiên đặt bát xuống, như vô tình hỏi:
“Vâng. Vậy ngày mai mẫu phi còn tới không?”
Một tiếng lại một tiếng “mẫu phi” ngoan ngoãn kia, khiến lòng ta như co lại.
Ta gần như không dám nhìn vào ánh mắt mong mỏi và khao khát của hắn.
Lòng đầy chột dạ.
Ta cắn răng đáp:
“Còn phải xem tình hình đã.”
 
    
    

