Sau khi xuyên vào thân phận Quý phi không được sủng ái,Nghe cung nhân nói, ta có một hoàng tử.
Nhưng mà… ta đâu có quen biết gì hắn đâu.
Bất quá nghĩ lại, với mức độ không được sủng ái như ta, thì đứa con sinh ra hẳn cũng chẳng được sủng ái gì mấy.
Để không lộ sơ hở, mỗi ngày ta đều đến cung điện của Lục hoàng tử – kẻ mặt vàng da gầy kia – điểm danh:
“Ừm, nhi tử ngoan lắm!”
Cho đến một ngày, trước mắt ta xuất hiện đạn mạc.
【Trời ơi, nữ phụ này ngốc thật đấy, đến con ruột cũng nhận sai được à?】
【Tên Lục hoàng tử này sau này chính là phản diện thủ đoạn tàn độc đó!!】
Ta quay đầu nhìn Lục hoàng tử đang ngồi bên cạnh, hắn chớp chớp mắt, ngoan ngoãn hỏi:
“Mẫu phi, có chuyện gì vậy?”
1
Tháng thứ hai ta ở trong cung.
Cung nữ Hồng Đại bên người không nhịn được nhẹ giọng khuyên nhủ:
“Nương nương, nô tỳ biết người lạnh lòng, nhưng cũng không thể một ngày cũng không đi thăm tiểu hoàng tử a.”
Lúc đó ta đang cầm miếng bánh đậu xanh nhét vào miệng, không phòng bị nghe thấy lời này, cổ họng lập tức nghẹn lại, ho sặc sụa.
Thấy vậy, Hồng Đại lập tức quỳ rạp xuống đất:
“Là nô tỳ vô lễ.”
Ta nuốt xuống miếng bánh đậu xanh, tùy tiện phất tay, vẻ mặt thản nhiên:
“Ngươi lui xuống trước đi.”
“Dạ.”
Hồng Đại không dám nhiều lời nữa, khom người lui ra.
Đợi trong điện không còn ai, ta lập tức bỏ dáng vẻ bình tĩnh lúc nãy, xoay vòng vòng tại chỗ, phát điên.
Không phải ta không muốn đi thăm!
Mà là… ta cũng vừa mới biết đó thôi!
Ta còn có một đứa con trai!
2
Đúng vậy, ta là người xuyên tới.
Tin xấu là, hoàn toàn không mang theo ký ức gì cả.
Chỉ có thể dựa vào những lời lẻ lác đác từ cung nhân mà đoán được đại khái – nguyên chủ cùng hoàng đế thành thân đã nhiều năm, cùng hắn vượt qua gian khó.
Đến khi hắn đăng cơ, ai nấy đều cho rằng nàng khổ tận cam lai, không ngờ hắn vì củng cố ngôi vị, hạ chỉ phong con gái thừa tướng làm hoàng hậu.
Đối với nguyên chủ chỉ lạnh nhạt nói một câu:
“A Diểu, thân phận nàng thấp hèn, không thể làm hoàng hậu.”
Từ đó, hai người xa cách.
Trong cung mỗi năm đều có tân nhân tiến vào.
Con gái quan văn, muội muội tướng quân, các cô nương như hoa, đấu đá sống chết trong thâm cung.
Tình yêu của đế vương, từ trước đến nay đều bạc bẽo.
Nguyên chủ vì buồn bực sinh bệnh, cuối cùng hương tiêu ngọc vẫn.
Ta diễn vai buồn thương xuân thu hai tháng, dưỡng thân thể yếu đuối liễu rủ gió kia đến mức ngày càng đầy đặn tròn trịa.
Tưởng rằng mọi chuyện chỉ đến thế, ai ngờ còn có một đứa con bị kẹp ở giữa!
Ta đi qua đi lại tại chỗ một lúc, lại ngồi xuống, chống cằm thở dài.
Dù gì cũng mượn thân phận của nguyên chủ, ta cũng không thể mặc kệ con của nàng.
Nhưng ta lại không thể hỏi người khác.
Lỡ đâu bị người ta nhìn ra điều gì, chẳng phải sẽ bị coi là yêu tà, bị lôi lên giàn hỏa thiêu sao?
Nghĩ đến đây, ta trầm tư hồi lâu, đột nhiên linh quang lóe lên trong đầu.
Với mức độ không được sủng ái của ta hiện giờ, hoàng tử mà ta sinh ra thì được sủng đến mức nào được chứ?
Chỉ cần tìm tiểu đáng thương là được!
Đúng vào giờ ngọ.
Ta cho lui hạ nhân, một mình dạo một vòng quanh nơi ở của các hoàng tử trong cung.
Đi tới gần Gia Hỉ điện, liền bắt gặp một tên thái giám đang mắng mỏ:
“Kênh kiệu cái gì chứ, xuất thân hoàng gia thì sao? Mẫu phi hèn mọn thì chẳng là gì hết. Cho dù là con của Quý phi thì cũng thế thôi, hoàng tử không được sủng ái còn không bằng cung nữ có mặt mũi, phì!”
Cách hơi xa, hắn lại nói nhanh, ta chỉ lờ mờ nghe được vài từ.
Bắt được từ khóa—
“Con của Quý phi”, “Không được sủng”.
Ghép lại với nhau… chẳng phải là nhi tử của ta sao?!
Quả thật là việc tốt tự tìm đến cửa, không tốn công chút nào!
Ta âm thầm vui mừng, ngẩng đầu lên thì phát hiện không biết từ khi nào tên thái giám kia đã rời đi.
Chỉ còn lại Lục hoàng tử – Nguyên Cảnh Chu – đứng cúi đầu tại chỗ.
Đứa trẻ chừng bảy, tám tuổi, thân thể gầy gò, trông như chỉ cần một cơn gió cũng có thể cuốn bay đi.
Vừa rồi còn mừng rỡ vì tìm được nhi tử, giờ phút này niềm vui trong lòng tiêu tán sạch, thay vào đó là lửa giận bùng lên.
Dù có không được sủng ái, nguyên chủ cũng là Quý phi, bọn cung nhân kia dám ỷ thế mà khinh rẻ con của Quý phi ư?!
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt, hài đồng vốn vẫn cúi đầu liền ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc.
Ta suy nghĩ một chút, bước lên phía trước ôm lấy hắn, nhẹ giọng nói:
“Làm con chịu uất ức rồi.”
Nguyên chủ vì tình mà chịu tổn thương, nhưng khổ sở nhất cuối cùng vẫn là đứa trẻ này.
Ta âm thầm thở dài trong lòng, vòng tay ôm lấy thân thể nhỏ bé càng thêm siết chặt.
Lại không phát hiện thân thể trong vòng tay đang cứng ngắc.
Hồi lâu sau, ta mới buông hắn ra, đảo mắt nhìn quanh một vòng, phát hiện trong Gia Hỉ điện ngay cả một cung nhân hầu hạ cũng không có, mở miệng định nói gì đó, rồi lại im lặng.
Đứa trẻ này thật quá thê lương.
Nhưng… ta cũng khó giữ nổi thân.
Ta với hoàng thượng chẳng thân quen gì, nào dám liều lĩnh mở miệng đòi lại công bằng cho hắn.
Ý nghĩ đó vừa lóe lên, ta liền rút túi thơm trong tay áo đưa cho hắn:
“Số bạc này con cầm lấy, dùng để làm thân với cung nhân, ăn mặc cũng khá hơn chút. Mẫu phi sẽ thường xuyên đến thăm con.”
 
    
    

