“Công đạo?” Hoàng thượng cười lạnh. “Ngươi đang hủy hoại thái tử, hủy hoại Thanh Dung, hủy hoại cả Đại Chu!”

Thác Bạt Liệt trầm giọng:

“Đại Chu hoàng đế, việc hôm nay nếu không cho Bắc Nhung ta một lời giải thích, kỵ binh Bắc Nhung chẳng mấy chốc sẽ vượt qua biên giới Đại Chu.”

Hoàng thượng trong lòng chấn động. Bắc Nhung binh lực hùng hậu, lúc này tuyệt không thể kết oán. Người nghiến răng, trầm giọng tuyên:

“Hoàng hậu đức hạnh có tổn, cấm túc Khôn Ninh Cung ba tháng, chép cung quy một trăm lần.

Thái tử thân là trữ quân, không phân thị phi, phụ họa theo hoàng hậu, phạt chép Luận Ngữ năm mươi lần, cấm túc Đông Cung một tháng.

Thanh Dung công chúa vô lễ với bề trên, phạt cấm túc Thanh Dung Cung một tháng, diện bích tư quá.”

Hoàng hậu còn muốn biện bạch, song ánh mắt lạnh lùng của hoàng thượng đã khiến nàng nuốt lời trở lại.

Chuyện này rốt cuộc là hoàng hậu sai trước. Náo đến mức này, đã là kết cục tốt nhất.

Ta đỡ Hoài Cẩn và Trường Ninh, khom người:

“Đa tạ hoàng thượng minh xét.”

Nhưng ta thấy rất rõ, ánh mắt hoàng thượng nhìn ta có một tia bất mãn khó nhận ra.

Người có lẽ cho rằng, chính ta từng bước ép sát, mới khiến hoàng hậu náo đến mức làm mất thể diện hoàng gia.

Thác Bạt Liệt thấy sự việc đã định, quay sang nhìn Trường Ninh, hàn ý trong mắt dần tan, thay bằng vài phần nhu hòa.

“Công chúa, nàng có bị thương chăng?”

Trường Ninh khẽ lắc đầu, nhỏ giọng đáp:

“Đa tạ thái tử điện hạ.”

Lưu ma ma khom người tâu:

“Hoàng thượng, lão nô đã hồi bẩm sự việc với Thái hậu. Thái hậu dặn rằng, thể thống hoàng gia không thể rối loạn, việc trong hậu cung, mong hoàng thượng suy xét kỹ càng.”

Hoàng thượng phất tay.

“Trẫm biết rồi. Lưu ma ma vất vả, lui xuống đi.”

Lưu ma ma cáo lui. Thác Bạt Liệt cũng dẫn theo võ sĩ Bắc Nhung rời khỏi điện. Trước khi đi, hắn nhìn Trường Ninh thật sâu — ý vị trong ánh mắt ấy, không cần nói cũng hiểu.

Trong Ngự Thư Phòng chỉ còn lại mẫu tử ba người chúng ta cùng hoàng thượng sắc mặt u ám.

“Các ngươi cũng lui xuống.”

Giọng hoàng thượng đầy mệt mỏi, không hề nhìn chúng ta.

Ta dẫn Hoài Cẩn và Trường Ninh khom người lui ra.

Bước ra khỏi Ngự Thư Phòng, ánh dương chiếu rọi trên thân, song chẳng thể sưởi ấm sự lạnh lẽo trong lòng ta.

Sự bất mãn của hoàng thượng, ta nhìn thấy rõ, ghi nhớ trong tim.

Trận này, chúng ta thắng, nhưng cũng khiến trong lòng hoàng thượng sinh ra một vết ngăn cách.

7

Trở về Trường Xuân Cung, Ngọc Điện dâng trà nóng, nhìn ta với vẻ lo âu.

“Nương nương, việc hôm nay tuy đã giải, nhưng ánh mắt hoàng thượng nhìn người rõ ràng khác thường. E rằng về sau, người sẽ càng thiên vị hoàng hậu.”

Ta nhấp một ngụm trà, hơi ấm trôi xuống cổ họng, song không thể xua tan hàn ý nơi đáy lòng.

“Ta biết.” Ta nói nhàn nhạt. “Hoàng thượng vốn nhớ đến ngôi vị trung cung của hoàng hậu, nhớ tình xưa nghĩa cũ. Hôm nay sự việc náo đến mức mất thể diện hoàng gia, người tự nhiên sẽ tính phần lỗi ấy lên đầu ta.”

Ngọc Điện sốt ruột:

“Vậy nương nương, chúng ta phải làm sao? Hoàng hậu qua chuyện này tất không chịu yên, hoàng thượng lại thiên về nàng, e rằng ngày sau sẽ khó sống.”

Hoài Cẩn và Trường Ninh cũng nhìn ta, đáy mắt đầy lo lắng.

Ta đặt chén trà xuống, nhìn hai con, giọng bình thản mà kiên định:

“Không cần làm gì cả.”

“Hiện giờ điều quan trọng nhất không phải tranh hơn thua với hoàng hậu nhất thời, cũng không phải tìm cách lấy lòng hoàng thượng, mà là lo cho tốt hôn sự của các con.”

“Trường Ninh, việc hòa thân của con liên quan đến bang giao giữa Đại Chu và Bắc Nhung. Hôm nay Thác Bạt Liệt đứng ra vì con, đủ thấy hắn coi trọng con. Con chỉ cần hòa thuận cùng hắn, đứng vững ở Bắc Nhung, đó chính là chỗ dựa lớn nhất.”

“Hoài Cẩn, hôn sự của con với Tô Thanh Hoan liên quan đến căn cơ tiền triều. Thừa tướng tay nắm trọng quyền, được ông ta toàn lực ủng hộ, ngôi vị trữ quân của con sẽ thêm mấy phần vững chắc.”

“Còn tâm tư của hoàng thượng, mưu tính của hoàng hậu, tạm thời không cần để ý.”

Ta nhìn họ, chậm rãi nói:

“Hôn sự của các con làm cho thật rạng rỡ, căn cơ vun cho thật vững, so với bất cứ điều gì cũng quan trọng hơn.”

Hoài Cẩn và Trường Ninh nhìn nhau một cái, khom người:

“Nhi thần cẩn tuân mẫu phi giáo huấn.”

Ngọc Điện tuy vẫn còn lo lắng, song cũng gật đầu.

“Nương nương nói phải, là nô tỳ quá nóng vội.”

Ta mỉm cười, vỗ nhẹ tay nàng.

“Không sao. Cẩn trọng vốn không thừa. Chỉ là phải nhớ, trầm được khí, mới thành đại sự.”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/quy-phi-nam-can-khon/chuong-6