Thừa tướng phu nhân ban đầu còn khiêm nhường từ chối, về sau cũng đành nhận lấy.
Lễ hồi đáp một lần lại nặng hơn một lần — từ văn phòng tứ bảo, cổ ngoạn thư họa, đến cuối cùng ngay cả một quyển cô bản tiền triều mà thừa tướng trân tàng cũng được đưa sang.
Ta lại thường mượn cớ thưởng hoa, phẩm trà, tuyên Tô Thanh Hoan nhập cung, để nàng cùng Hoài Cẩn tương kiến.
Mỗi lần hai người gặp nhau, ta chưa từng cố ý tác hợp, chỉ để họ tự nhiên mà ở cạnh. Hoài Cẩn làm theo lời ta dạy, đãi nhân ôn hòa, hành sự trầm ổn, việc gì cũng nghĩ cho Tô Thanh Hoan trước.
Tô Thanh Hoan vốn tri thư đạt lý, thấy Hoài Cẩn chân thành như vậy, trong lòng cũng dần sinh thiện cảm.
Từ ngày ấy, phong hướng tiền triều lặng lẽ đổi thay.
Có ngự sử đàn hặc Hoài Cẩn “kết giao triều thần”, liền bị phe thừa tướng bác bỏ.
Có đại thần đề nghị để thái tử tham dự khảo khóa Bộ Lại, chính thừa tướng là người đầu tiên đứng ra phản đối, nói thái tử còn trẻ, nên lấy việc học làm trọng.
Hoàng thượng không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn Hoài Cẩn ngày càng ôn hòa.
Còn phía Bắc Nhung, sau khi tiếp chỉ, rất nhanh đã hồi thư, chấp thuận để Bắc Nhung thái tử đích thân vào kinh nghênh thân. Nay đã khởi hành, tính ngày chẳng mấy chốc sẽ tới kinh thành.
Mọi sự đều trong dự liệu của ta.
Những ngày ở Trường Xuân Cung, bề ngoài yên ả, thực chất sóng ngầm cuộn chảy.
Phía Khôn Ninh Cung, hoàng hậu thấy thế lực Hoài Cẩn càng lúc càng thịnh, việc hòa thân của Trường Ninh cũng được lo liệu rầm rộ, trong lòng ắt không cam, chỉ vì thái độ của hoàng thượng nên tạm thời chưa có động tĩnh.
Song ta không dám lơ là.
Hoàng hậu vốn cố chấp cực đoan. Nàng càng án binh bất động, ta càng cảm thấy nàng đang âm thầm toan tính điều gì.
Trường Ninh mỗi ngày luyện tập lễ nghi Bắc Nhung, làm quen phong tục của họ.
Hoài Cẩn thì ngày ngày lui tới thừa tướng phủ — khi bàn luận triều chính cùng thừa tướng, khi lại cùng Tô Thanh Hoan đàm tiếu nhàn thoại. Tình cảm hai người, từng ngày một thêm sâu.
Cho đến mùng ba tháng Năm, một buổi trưa nắng sáng chan hòa.
Ngọc Điện vội vã từ ngoài chạy vào, sắc mặt tái nhợt.
“Nương nương, không ổn rồi… bên Phượng Nghi Cung xảy ra chuyện.”
4
Ngón tay ta khẽ dừng trên chén trà, nâng mắt nhìn nàng, giọng điềm tĩnh.
“Hoảng gì. Nói rõ.”
Ngọc Điện thở dốc một hơi, định thần rồi mới nói:
“Bên Khôn Ninh Cung truyền ra tin, nói thái tử điện hạ hôm qua sau khi dùng thiện liền đau bụng không dứt.
Ngự y bắt mạch bảo trong thức ăn có trộn độc vật tính hàn, tuy không đến nỗi mất mạng, nhưng đã tổn thương tỳ vị.”
“Hoàng hậu nương nương một mực khẳng định là Ngũ điện hạ mua chuộc tiểu thái giám bên cạnh thái tử mà hạ thủ.
Còn nói tiểu thái giám ấy đã nhận tội, chỉ đích danh là người của Hoài Cẩn điện hạ sai khiến!”
Tay Trường Ninh đang nâng chén trà khựng lại, ánh mắt trầm xuống.
“Toàn lời bịa đặt! Huynh trưởng ngày ngày sang thừa tướng phủ, chưa từng đặt chân đến Đông Cung, sao có thể hại thái tử?”
Hoài Cẩn cũng nhíu chặt mày, giọng lạnh lẽo.
“Hoàng hậu chó cùng rứt giậu, muốn nhân cơ hội này vu hãm ta.”
“Tiểu thái giám kia hiện ở đâu?”
Ta hỏi.
“Bị hoàng hậu giữ lại trong Khôn Ninh Cung. Còn nói sẽ triệu Hoài Cẩn điện hạ tới đối chất.”
Ngọc Điện đáp.
Ta khẽ bật cười, nhưng đáy mắt không có nửa phần ý cười.
“Nàng tính toán cũng khéo. Nhân chứng nắm trong tay, muốn nói sao chẳng được. Chỉ tiếc nàng quên rằng, ta đã dám để Hoài Cẩn bước ra phía trước, thì tuyệt không để lại nhược điểm như vậy cho nàng nắm.”
Hoài Cẩn nhìn ta, chân mày hơi giãn ra.
“Mẫu phi đã sớm chuẩn bị?”
“Tính tình hoàng hậu cố chấp lại nóng nảy. Thấy chúng ta thế mạnh dần, sao có thể an phận? Bất quá chỉ là sớm tính một bước.”
Ta nhìn con, dặn dò thêm:
“Lát nữa nếu truyền con đến Khôn Ninh Cung, cứ thản nhiên mà đi. Không cần biện giải nhiều lời, chỉ một mực khẳng định việc này không liên quan đến con. Những chuyện khác, mẫu phi tự có sắp xếp.”
Hoài Cẩn khom người lĩnh mệnh.
“Nhi thần hiểu.”
Quả nhiên, chưa đầy nửa canh giờ, tiểu thái giám hầu cận bên cạnh hoàng thượng đã đến Trường Xuân Cung, truyền Hoài Cẩn sang Khôn Ninh Cung đối chất.
Hoài Cẩn theo đúng lời ta dặn, thần sắc điềm nhiên, theo tiểu thái giám mà đi.
Ước chừng một canh giờ sau, Ngọc Điện trở về, trên mặt lộ vẻ nhẹ nhõm.
“Nương nương, thành rồi!”
“Lần này hoàng hậu trộm gà chẳng được lại còn mất nắm gạo, e rằng về sau không dám dễ dàng tính kế chúng ta nữa.”
Ta lắc đầu, đáy mắt lóe lên một tia lãnh quang.
“Không đâu. Lần này mưu tính thất bại, nàng chỉ càng hận chúng ta hơn, tất sẽ ấp ủ chiêu thức tàn nhẫn hơn nữa.”
Nụ cười trên mặt Ngọc Điện nhạt đi.
“Vậy… nương nương, chúng ta phải làm sao?”
Ta nâng mắt, nhìn về phương cung ngoại, giọng kiên quyết:
“Đến Tĩnh An Tự, thỉnh Thái hậu hồi cung.”
“Ngươi đích thân đi, nói rằng gần đây ta hay cảm thấy bất an, đêm thường mộng thấy tiên hoàng, lòng dạ hoảng hốt, mong Thái hậu hồi cung chủ trì đại cục, cũng vì ta cùng nhi nữ cầu phúc.”
Thái hậu vốn coi trọng lễ pháp hoàng gia, từ lâu đã bất mãn với những lời lẽ hồ ngôn loạn ngữ của hoàng hậu.
Nếu không phải một tháng trước bà xuất cung ra ngoại thành lễ Phật, hoàng hậu cũng không dám ngang nhiên như vậy.
Ngọc Điện lập tức đáp lời:
“Nô tỳ đi chuẩn bị xa giá, lập tức xuất phát.”

