Ta nói: “Việc triều đường, thần thiếp không chen tay được.”
“Nhưng việc hậu cung, Thái hậu không tiện chen tay, tự nhiên thần thiếp thay người làm.”
Thái hậu mỉm cười: “Huynh trưởng ngươi làm việc cũng rất ổn thỏa.”
Những lời này ta không tiện đáp.
Rốt cuộc huynh trưởng đã làm gì, thật ra ta không biết.
Nhưng Thái hậu nói huynh trưởng có năng lực, điều này ta tin.
“Dù sao năm đó, cũng là Thái hậu tự mình chọn huynh trưởng vào cung làm bạn đọc.”
Thái hậu mỉm cười: “Năm đó ai gia có rất nhiều người được chọn.”
“Hoàng tử đều do thứ xuất, ai nghe lời thì ai gia chọn người ấy, Dung Tễ nghe lời nhất, ôn thuận nhất, ai gia đương nhiên chọn hắn.”
“Còn huynh trưởng ngươi, Dung Tễ thân cận hắn, đối với hắn nhiệt tình lại quan tâm, huynh trưởng ngươi cũng đương nhiên vì hắn mà dốc hết gan óc.”
“Chỉ tiếc…” Thái hậu cười với ta: “… Ta và huynh trưởng ngươi đều nhìn nhầm rồi.”
Thái hậu cười tự giễu, ta cũng hơi cong môi.
Phải, đều tưởng mình là người thông minh bậc nhất.
Nào ngờ lại thua trong tay cái gọi là người thật thà.
“Có điều may là mất bò mới lo làm chuồng, vẫn chưa muộn.” Thái hậu lại đưa cho ta một tờ giấy: “Cấm quân trống một chức, vừa hợp với huynh trưởng ngươi.”
“Bảo hắn làm cho tốt, đừng phụ khổ tâm của ai gia.”
Ta cúi đầu đáp: “Vâng.”
13
Huynh trưởng vào Cấm quân, Dung Tễ cũng trở nên bận rộn.
Hắn rất ít đến hậu cung.
Việc Kế hậu cũng tạm thời gác lại.
Yến phi tức giận đến cực điểm, nhưng lại không dám dễ dàng đến chọc ta nữa, gặp nhau trong cung, chỉ lạnh lùng nhìn ta.
“Quý phi nương nương khỏe rồi?”
Ta gật đầu: “Ừ, khỏe rồi.”
Yến phi châm chọc: “Người ta nói một khóc, hai làm loạn, ba thắt cổ là cách làm của nhà thường dân, không ngờ nương nương quý là Quý phi, cũng mộc mạc như vậy.”
“Phải.” Ta không tức giận: “Lãnh gia ta từ trước đến nay giản dị mộc mạc, lúc cha ta còn sống cũng dạy chúng ta không được xa hoa lãng phí, đúng là không sánh bằng Yến gia.”
“Có điều, nghe nói mấy ngày gần đây Yến Thái phó vì quá xa hoa lãng phí mà bị đàn hặc?”
“Ngươi!” Yến phi phất tay áo: “Chúng ta cứ chờ xem!”
Ta cười nhạt.
Tâm trạng tốt, ngày tháng cũng trôi qua nhanh.
Đến Trung thu, tẩu tẩu dẫn cháu gái vào cung đưa bánh Trung thu cho ta.
Sau khi nàng rời đi, ta đến cung Vĩnh Khang.
Thái hậu vốn không thích đồ ngọt, ăn một miếng liền đặt xuống, ngược lại hỏi vài chuyện trong nhà, ví dụ cháu gái mấy tuổi, đã hôn phối hay chưa.
Ta ngẩng đầu nhìn sang, nhất thời không đáp.
Thái hậu cười: “Sợ gì? Ai gia chỉ muốn hỏi ngươi, sau này có muốn để cháu gái ngươi vào cung làm Hoàng hậu hay không.”
Ta sững người.
Hoàng hậu?
“Mấy vị hoàng tử trong cung bây giờ, tuổi tác cũng xấp xỉ cháu gái ngươi, sau này… cũng không phải không thể.”
Ta mím môi: “Đây là hồi báo của Thái hậu sao?”
“Ngươi muốn cho là vậy cũng được.” Thái hậu cười: “Sao, không muốn?”
Ta lắc đầu.
Đây là thứ Lãnh thị ta nên có.
Ta muốn.
“Còn về ngươi…” Thái hậu nói: “Đợi chuyện xong xuôi, ngươi muốn ở lại trong cung hay rời đi, cũng tùy ngươi chọn.”
“Đây là lời hứa của ai gia, tuyệt không thay đổi.”
Điều này ta tin.
Thái hậu một lời đáng giá ngàn vàng, chưa từng lừa ta.
Ánh trăng sáng trong như ban ngày.
Ta ngẩng đầu nhìn sang, vừa khéo thấy vầng trăng trên mái cung tròn như chiếc mâm.
Năm nay đã đến cuối đông, vạn vật ẩn mình, lặng chờ năm sau.
14
Năm sau là một năm tốt.
Yến Thái phó và Dung Tễ sinh hiềm khích, Thái hậu nhân cơ hội nổi dậy, trọng dụng một nhóm lão thần.
Bên phía huynh trưởng ta cũng mọi việc thuận lợi.
Chỉ là đối với Dung Tễ mà nói, đây không phải chuyện tốt.
Hắn sứt đầu mẻ trán, chuyện phiền lòng nhiều, một đêm nọ chẳng biết vì sao lại đi đến cung điện của ta.
“Nàng dường như gầy đi rồi.” Hắn nói.
Ta nói: “Bệ hạ cũng vậy.”
Dung Tễ mệt mỏi day mi tâm, nói: “A Miên, trẫm mệt mỏi lắm rồi.”
Ta ồ một tiếng, không chút lay động, cũng không tiếp lời.
Động tác của Dung Tễ khựng lại, quay đầu nhìn ta: “Nàng không có lời gì muốn nói với trẫm sao?”
Ta nói: “Bệ hạ phải bảo trọng long thể.”
“…” Dung Tễ nhìn ta rất lâu, nói: “Nàng và ta đã xa cách rất nhiều.”
Ta nghe xong chỉ muốn cười.
Có lẽ hắn đã quên, đây là lần đầu tiên hắn bước vào cửa của ta sau nửa năm.
Từ sau chuyện treo cổ, hắn lạnh nhạt với ta.
Trong ngoài cung đều biết ta thất sủng, nếu không phải đội danh hiệu Quý phi, e rằng ta đã phải quay lại cơn ác mộng mười năm trước.
Mà bây giờ hắn lại trách ta quá lạnh nhạt?
Ta cúi người: “Thần thiếp khiến bệ hạ không hài lòng, là lỗi của thần thiếp.”
Khóe môi Dung Tễ mím lại, đột nhiên nói: “Thôi.”
“Trẫm đi đây.”
Hắn không ở lại qua đêm, ta cung kính tiễn hắn đi.
Ra khỏi cửa, nghe nội thị bên ngoài nói chuyển giá đến chỗ Yến phi.
Phải rồi, hoa tươi non mới mơn mởn không hái, hà tất phải đến chỗ ta chuốc lấy khó chịu.
15
Nhưng lời thăm hỏi tri kỷ mà Dung Tễ muốn, chắc hẳn Yến phi cũng không cho.
Bởi vì sau một đêm, Dung Tễ lại tưởng nhớ Yến Chân.
Hắn viết rất nhiều điếu văn.
Giấy trắng cháy thành tro, khiến cả nội cung đều nhiễm mùi khói bụi.
Thái hậu hỏi ta có để ý hay không.

