Nói xong, nàng liền dẫn người nghênh ngang rời đi.
Chỉ còn lại viện ta một mảnh bừa bộn.
Cung nữ sợ tâm trạng ta không tốt, khuyên: “Nương nương, vào phòng đi, nô tỳ sẽ thu dọn.”
Ta lắc đầu, lại ngồi xuống ghế nằm.
“Không cần.”
Ta nói: “Tìm người đến chặt cây đi.”
Cung nữ chấn động, không dám chậm trễ, đáp: “Vâng.”
Ban ngày chặt cây, ban đêm đã truyền khắp lục cung.
Dung Tễ cũng đến.
Khi hắn đến, ta đang ngồi trên ghế nằm hóng mát, thấy hắn cũng không đứng dậy.
“Ta đến thăm nàng.” Dung Tễ ngồi bên cạnh ta, liếc nhìn cái hố trống rỗng trong viện, nói: “Hà tất phải giận lớn như vậy, cây lại không có tội, nuôi thêm một năm rưỡi nữa là được.”
Ta nói: “Bệ hạ đến khiển trách thần thiếp?”
“…” Dung Tễ.
Yên lặng hồi lâu, hắn nói: “Ngày mai ta sai người trồng lại một cây.”
Ta lắc đầu.
Trồng lại nữa cũng không phải cây ban đầu.
10
Ngoài khuê phòng trong nhà ta, có trồng một cây quế.
Năm vào Đông cung, ta bẻ một đoạn mang theo, trồng trong viện ở Đông cung.
Sau này vào cung, lại bẻ một đoạn mang vào cung.
Nhưng trong cung dường như thủy thổ không hợp, trồng rất nhiều năm, vẫn luôn không lớn.
“Ta đã sai người trách phạt Yến phi.” Dung Tễ nắm tay ta: “Hôm nay là nàng ấy không đúng.”
“Vậy sao?”
Ta cười: “Bệ hạ trách phạt thế nào?”
Dung Tễ: “…”
“Vậy nên bệ hạ đã quyết định, muốn lập nàng làm Kế hậu?”
Rất lâu sau Dung Tễ nói: “Nàng biết rồi?”
“A Miên, ta là bất đắc dĩ, Yến Thái phó hắn…”
Ừ, Yến Thái phó là lão tặc, gặp chuyện trước hết tính sổ cho nhà mình.
Dung Tễ tính không lại hắn.
“Nhưng bệ hạ từng hứa với thần thiếp, sẽ không lập hậu nữa.” Ta hỏi: “Bệ hạ muốn thất tín sao?”
Dung Tễ thoáng chật vật.
“A Miên…”
Ta gạt tay hắn ra, đứng dậy rời đi: “Bệ hạ đã phụ bạc thần thiếp.”
“Yến phi kiêu căng ngang ngược, còn chưa làm Hoàng hậu đã ức hiếp đến đầu thần thiếp, nếu thuận lợi làm Hoàng hậu, hậu cung này e rằng sẽ không có chỗ cho thần thiếp dung thân.”
Dung Tễ hỏi: “Vậy nàng muốn thế nào?”
Ta nói: “Lập ai cũng được, chỉ không thể là Yến phi.”
Yêu cầu này còn khó hơn việc để ta làm Hoàng hậu.
Dung Tễ lộ vẻ không vui: “A Miên, nàng đừng tùy hứng.”
“Trung cung liên quan đến gốc rễ quốc gia, không phải nàng làm loạn vài câu là có thể thay đổi.”
Ta lạnh mặt, không lên tiếng.
Dung Tễ nhìn ta hồi lâu, thấy ta vẫn luôn cứng nhắc, cũng bắt đầu không vui.
“Việc lập hậu, tiền triều tự có chương trình, không phải việc hậu cung có thể can thiệp.”
“A Miên, trẫm cho phép chút tính khí nhỏ của nàng, nhưng không được quá mức.”
“Trẫm đi trước, nàng tự nghĩ kỹ đi.”
Hắn xoay người rời khỏi, sải bước như sao băng, khí thế bức người như cũ.
Ban ngày là Yến phi.
Ban đêm là hắn.
Thật ra trước khi mở miệng, ta đã từng nghĩ liệu hắn có vì ta mà nhượng bộ hay không.
Bây giờ nhìn lại, thật sự buồn cười.
May mà ta cũng đã sớm chuẩn bị.
11
Đêm tranh chấp với Dung Tễ, ta treo cổ.
Đương nhiên không chết.
Chỉ để lại trên cổ một vết hằn rất sâu.
Chuyện này náo loạn đến mức ai ai cũng biết, đều nói Quý phi chịu Yến phi sỉ nhục, mất hết thể diện, mới phẫn uất tự tận.
Nữ nhi Yến gia ngông cuồng, phẩm hạnh như vậy, e là không kham nổi ngôi Hậu.
Thái hậu cũng gọi Dung Tễ qua răn dạy một phen.
Nói hắn vui mới chán cũ, cho dù sủng hạnh người mới, cũng không thể làm tổn thương trái tim người cũ.
“… Hậu cung có người cũ, chẳng lẽ triều dã không có người cũ sao?”
“Bệ hạ hành sự như vậy, làm tổn thương đâu chỉ là trái tim của một nữ tử, mà còn có rất nhiều lão thần.”
Thái hậu đã rất lâu không hỏi việc.
Lần này lại nói không hề khách khí.
Dung Tễ mặt đỏ bừng, ôm đầy một bụng tức, đi tới cung điện của ta.
“Nàng cố ý?!” Hắn đứng trong điện của ta, sắc mặt khó coi: “A Miên, nàng nhất định phải như vậy sao?”
Cổ ta bị thương, miệng không thể nói, chỉ có thể lặng lẽ nhìn hắn.
Dung Tễ gật đầu: “Được.”
“Đến cả nàng cũng muốn đến ép trẫm, A Miên, trẫm rất thất vọng về nàng.”
Ta khẽ chớp mắt.
Thất vọng?
Hóa ra chỉ là thất vọng.
Nhưng ta không chỉ có thất vọng, còn có thương tâm và hận ý vô cùng vô tận.
Từ lúc hắn nói vị trí chính thê phải nhường cho người khác.
Từ lúc hắn nói Quý nhân chỉ là một danh hiệu.
Từ lúc hắn nói Yến Chân không có con, nếu ta có con, e rằng hậu cung sẽ không yên, bắt ta năm này tháng nọ uống chén thuốc đắng đặc sệt ấy.
…
Ta đã quyết định, sẽ không bao giờ cầu xin chân tâm của một đế vương nữa.
Giống như một trò cười.
12
Sau khi ta treo cổ, Yến phi cũng tạm thời thu liễm sắc bén.
Trong cung có được một khoảng lặng ngắn ngủi.
Chỉ là Dung Tễ tức giận, không còn đến cung điện của ta nữa.
Mọi người trong hậu cung nhìn chiều gió mà xoay, ngay cả thức ăn hằng ngày cũng kém đi rất nhiều.
Trái lại Thái hậu nghe nói, thay ta ra mặt chống lưng.
Ta đến cung Vĩnh Khang thỉnh an.
“Vết thương khỏi rồi?” Thái hậu hỏi.
Ta gật đầu, đặt kinh thư mới chép bên cạnh bàn.
Thái hậu liếc một cái, nói: “Có lòng.”
“Lần này ngươi chịu khổ rồi.” Thái hậu vuốt qua kinh Phật: “Phật nói ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, ai gia không ngờ ngươi lại nỡ ra tay với chính mình.”

