Nàng nói: “Nhưng hôm nay bệ hạ phải dùng bữa với ta.”
Ta nói: “Vậy thì đeo khẩu trang vào đi.”
Nàng: “?”
Ta nói: “Có gì mà không được?”
Nàng đáp: “Không biết, nhưng thấy kỳ kỳ.”
Ta và Cố Chiêu Nghi hiểu sai ý nhau.
Ta tưởng nàng sẽ đeo khẩu trang, ngồi bên cạnh gắp thức ăn cho hoàng đế,
Sau đó viện cớ giảm cân nên không ăn miếng nào.
Không ngờ nàng lại đeo một lớp voan mỏng che mặt,
Rồi đổ cháo trắng qua lớp voan vào miệng,
Gạo bị chặn lại bên ngoài lớp voan.
Làn da trắng như ngọc của Cố Chiêu Nghi kết hợp với lớp voan mỏng như khói sương,
Trông như vài hạt trân châu độc lập giữa cõi trần.
Hoàng đế vô cùng kinh ngạc.
Ta cũng vô cùng kinh ngạc.
Thục phi nói chuyện này đúng là trò cười lớn nhất hậu cung.
Mỹ nhân họ Liễu thì không hiểu nổi: “Bữa cơm này đổi sang ngày khác không được à?”
Chỉ có Thái hậu là vô cùng cảm động, nói Cố Chiêu Nghi thật lòng vì hoàng đế, còn thưởng cho nàng mấy xấp voan mỏng.
Dư luận hậu cung và ý kiến của Thái hậu hoàn toàn trái ngược,
Cố Chiêu Nghi cứ nhảy qua nhảy lại giữa khoe mẽ và xấu hổ.
Mỗi ngày đều đến vừa mỉa mai ta một câu,
Vừa khen ngợi ta một câu.
Khiến ta cũng như bị đẩy qua lại giữa người bị châm chọc và người được nịnh bợ,
Sắp thành đa nhân cách đến nơi rồi.
Ta đã có một khoảng thời gian sống rất nhàn nhã.
Cho đến khi hoàng đế lại ngự giá đến.
Một hàng dài thái giám bê theo từng chồng công văn, chuyển hết sang điện của ta.
Ta ngồi một bên nhìn mà tim đập chân run,
Bảo cung nữ rót cho mình một ly to lê tuyết đường.
Hoàng đế đến, làm bộ hỏi han: “Những ngày qua sống thế nào?”
Ta buột miệng: “Những ngày bệ hạ không có mặt, thần thiếp sống vui phải biết.”
Hắn lạnh lùng liếc ta một cái.
Ta có hơi lúng túng nhìn hắn lại.
Hôm nay hắn không đội mũ ngọc, tóc đen xõa dài…
Ta phát hiện sợi tóc thứ ba trăm hai mươi mốt tính từ trái sang của hắn bị chẻ ngọn.
Ta nhìn chăm chú rất lâu.
Hoàng đế thua cuộc rồi.
Hắn hơi lúng túng dời mắt đi, hỏi: “Trẫm đẹp đến vậy sao?”
Ta nói: “Bệ hạ, sợi tóc thứ ba trăm hai mươi mốt của người bị chẻ ngọn rồi.”
Ừm… câu này có thể nói ra sao?
Miệng chạy trước, não đuổi theo sau.
Hắn nói: “Trẫm cãi nhau với đám đại thần ở tiền triều suốt một năm, cứ ngỡ trái tim trẫm sớm đã nguội lạnh. Không ngờ chỉ một câu của ái phi lại có thể thắp sáng tim trẫm lần nữa.”
Câu này là học từ Mỹ nhân họ Liễu à?
Ta có chút ngượng ngùng hỏi: “Bệ hạ sao lại nói vậy?”
Hắn nói: “Trẫm hiện giờ lửa giận bừng bừng.”
Ta: “……”
Ta theo phản xạ đẩy chén lê tuyết đường trước mặt tới chỗ hắn: “Bệ hạ, uống hạ hỏa đi.”
Hắn bưng chén trà lên uống một ngụm,
Môi mỏng lướt qua vành chén.
Lúc ấy ta chợt nhớ ra,
Chén trà đó… vừa nãy ta đã uống.
Ta bắt đầu bối rối cúi đầu gãi tay.
Hắn hỏi: “Lại sao thế?”
Ta đáp: “Ừm… cái đó… chén trà này thần thiếp đã uống rồi.”
Hắn cười: “Không sao.”
Hoàng đế ngồi xuống cạnh ta,
Bắt đầu phê duyệt công văn.
Hắn hỏi rất nhiều vấn đề,
Từ cải cách của Tể tướng,
Đến chuyện Lang trung bộ Lễ hôm qua đi thanh lâu.
Ta nói: “Hắn chọn cô nương tên Oanh Oanh, nhưng thần thiếp thấy kỹ năng gảy đàn của cô Lưu Ảnh vẫn nhỉnh hơn một chút.”
Hoàng đế nâng mắt nhìn ta: “Ngươi cũng từng đến đó?”
Ta: “……Ừm.”
Hắn nhìn ta mấy lần, lại hỏi: “Ngươi chính là Cơ Nhị công tử vung tiền thuê Oanh Oanh nấu thịt kho Đông Pha cho mình?”
Ta cũng nhìn hắn mấy lần, càng nhìn càng thấy quen: “Ừm… còn người chính là cháu trai Thái hậu che mặt kín mít, giành Oanh Oanh với ta hôm đó?”
Hắn dời ánh mắt trở lại công văn, mặt không đỏ, tim không run: “Không phải.”
Ta nói: “Ta còn nhận rồi, người ngại gì mà không thừa nhận!”
Hắn nói: “Trẫm là tên thị vệ bịt mặt đi bên cạnh cháu trai Thái hậu.”
Ta: “……Ồ, ra vậy.”
Ta trò chuyện với hoàng đế cả đêm,
Cảm giác toàn bộ bí mật đời ta đều bị hắn moi ra hết rồi.
Ngay cả chuyện ta hồi nhỏ nghịch bùn cũng bị hắn dẫn dụ kể tuốt.
Hắn cười càng lớn,
Ta càng xấu hổ.
Hôm nay hoàng đế cũng không còn tâm trí xử lý chính sự, đến giờ Hợi là buông bút: “Giúp trẫm thay y phục.”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/quy-phi-mac-benh-khong-biet-noi-doi/chuong-6

