Ta nói: “Cảm ơn, ta biết mình là mỹ nhân.”
Ta và hoàng đế cùng nằm lại trên giường.
Đây là lần đầu tiên ta tỉnh táo mà nằm cạnh hắn.
Cảm giác kỳ quái thật.
Ta muốn trở mình, nhưng lại sợ làm phiền hắn.
Vì vậy ta xoay người một nửa rồi lại thôi, nằm nghiêng ngả.
Hoàng đế không nhịn nổi nữa, giơ tay đè ta xuống cả người lẫn chăn.
Hắn nói: “Ngủ cho yên.”
Sau một màn vận động như đua với gà,
Ta phát hiện mình không ngủ được.
Nhờ ánh trăng, ta bắt đầu quan sát áo trong của hoàng đế.
Phòng chế y phục dạo này làm ăn cẩu thả,
Trên cổ áo hắn còn dính một sợi chỉ.
Đang quan sát rất chăm chú thì hoàng đế đột ngột mở mắt.
Đôi con ngươi đen láy như đá obsidian khiến ta giật mình.
Hắn hỏi: “Ngươi đang làm gì?”
Ta vươn tay, đầu ngón tay chỉ vào ngực hắn, định rút sợi chỉ ra cho hắn xem.
Hắn bỗng cong môi cười: “Ái phi là muốn nhắc trẫm không nên phụ lòng đêm đẹp cảnh đẹp?”
Ta rút sợi chỉ ra, nói: “Bệ hạ, thần thiếp phát hiện trên đây có một sợi chỉ.”
Hoàng đế không để ý nữa.
Hoàng đế quay người.
Hoàng đế giả vờ ngủ.
Ta đếm cừu suốt nửa canh giờ,
Lúc mơ mơ màng màng thì lại nghe tiếng gà gáy.
Hoàng đế với đôi mắt thâm quầng, mặt đầy tức giận nói: “Con gà này còn chưa gáy xong à?”
Ngoài cửa vang lên tiếng gọi: “Bệ hạ!”
Ồ, là Bao Tổng quản, người tròn như bánh bao, đến gọi hoàng đế đi thượng triều.
Tên thái giám này khí lực sung mãn, giọng lại bén, quả thật có hơi giống tiếng gà.
Ta nhìn hoàng đế.
Hắn làm như chẳng có gì xảy ra, thần sắc bình thản khoác áo đứng dậy.
Ta: “Hahaha.”
Hoàng đế: “Hừ hừ.”
Ta: “Hahahahahaha.”
Hoàng đế mặt không biểu cảm nói: “Ái phi đã tỉnh, đến giúp trẫm thay y phục.”
Ta ôm chăn lăn một vòng, ngáy lên một tiếng: “huhuhu.”
Hoàng đế mang gương mặt thiếu ngủ đi thượng triều.
Hai quầng thâm dưới mắt hắn bị các đại thần suy diễn thành hậu cung quá độ.
Hắn đi chưa được bao lâu,
Ta đã bị Thái hậu mời đến uống trà.
Bà nói: “Quý phi xuất thân danh môn, chắc sẽ không làm ra những hành vi thấp hèn để lấy lòng quân vương chứ?”
Lời đã nói đến thế rồi,
Ta cũng tự biết mình không phải đối thủ của những cao thủ hậu cung tiền nhiệm.
Ta rất dứt khoát quỳ xuống: “Thần thiếp biết lỗi.”
Thái hậu khẽ cười, nhưng cũng không bảo ta đứng dậy, hỏi: “Quý phi có lỗi gì?”
……Người chắc chắn muốn nghe thật sao?
Ta nói: “Thần thiếp tuyệt đối không nên vì muốn ăn một miếng đồ tươi mà nuôi gà trong cung, để tiếng gà gáy làm kinh động đến bệ hạ……”
Thái hậu nghiêng người về phía trước: “……Ngươi nói gì?”
Ta nhỏ giọng: “Cũng không nên rút sợi chỉ ở cổ áo của bệ hạ, khiến người mất mặt.”
Thái hậu: “……”
Ta tiếp tục nói: “Cũng không nên sau khi bệ hạ nghe nhầm tiếng Bao tổng quản thành tiếng gà mà cười nhạo người. Thần thiếp biết lỗi, xin mẫu hậu trách phạt.”
Thái hậu ngẫm một lúc, nói: “Thôi được rồi, lần sau đừng phạm nữa.”
Bà tháo một cây trâm từ trên búi tóc xuống.
Nhưng khi nhìn thấy đầu ta đã đầy châu ngọc thì sững người.
Mỗi muội muội đều là một tấm lòng.
Ta sao nỡ không đeo chứ.
Bà không tìm được chỗ để cắm trâm, đành nhét luôn vào tay ta: “Cây trâm này hợp với con. Về đi, sau này hầu hạ bệ hạ cho tốt.”
Ta gật đầu: “Tạ mẫu hậu.”
Châu ngọc đầy đầu cùng với cây trâm trong tay khẽ đung đưa,
Tựa như một buổi đại hợp xướng của đám trang sức.
Thái hậu đỡ trán, nghẹn lời không biết nói gì.
Thái hậu bắt đầu lập thời khóa biểu cho hoàng đế.
Hôm nay muốn hắn uống trà với Thục phi.
Ngày mai lại bắt hắn triệu Hiền phi theo hầu.
Đến lượt Cố Chiêu Nghi dùng bữa với hoàng đế,
Nàng ta lại bất ngờ tới điện ta thăm viếng.
Vừa bước vào, nàng đã hắt xì một cái.
Ta vội vàng nhích khỏi ghế, lùi về sau hai bước.
Nàng nói chuyện với giọng mũi đặc quánh: “Tỷ tỷ, thứ gọi là khẩu trang mà tỷ từng nói là gì vậy?”
Ta đáp: “Hiểu theo tên gọi, là thứ dùng để che mũi miệng, có thể lấy dây mảnh buộc một lớp voan mỏng lên, dùng để phòng gió lạnh và tránh lây từ người sang người.”
Nàng tiến lên một bước.
Ta lại lùi thêm một bước.
Nàng tiếp tục tiến đến.
Ta gần như không còn đường để lui.
Nàng ai oán nói: “Vì sao cả hậu cung chỉ có mình ta bị cảm lạnh!”
Ta nói: “Bình tĩnh, chỉ là cảm cúm nhẹ thôi.”
Ai không biết còn tưởng nàng bị ban rượu độc, trước khi chết kéo ta theo chôn cùng.

